Ngay khi tôi đi học về, tôi đã khóc.
Và tôi không thể ngừng lại.
"Boemie, dừng lại". Kai nói.
Nhưng bất kể ngón tay anh ấy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của tôi như thế nào.
Và không cần biết tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi có thể nói chuyện với Kai một lần nữa.
Tôi không thể ngừng khóc.
Bởi vì ngón tay anh ấy không tốt như ngón tay của anh.
Và anh ấy không áp trán vào tôi như anh đã làm.
"Yeonjun là người trường thành nhất trong số chúng ta, tôi chắc chắn rằng anh ấy có thể xử lý bị từ chối. Chỉ cần cho anh ấy thời gian". Kai cố gắng trấn an tôi.
"Tôi biết". Tôi nói.
Nhưng tôi vẫn khóc.
Bời vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ khóc vì Yeonjun.
Bởi vì tôi đã biết kết quả tôi từ chối anh ấy.
Tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó khi tôi mở lời.
Lý do tôi vẫn khóc.
Là anh.
Nói cách khác.
Tôi đã khóc về anh.
Máu tôi lạnh toát khi chỉ nghĩ đến anh.
Tôi không thể ngừng nghỉ về anh.
Đặc biệt là không phải bây giờ sau khi tôi đã gặp anh.
Ở trường.
Đang trang điểm.
Một cái gì đó anh ghét.
Nhưng nó không phải chỉ là một loại sản phẩm.
Chỉ một thứ. Là kem che khuyết điểm.
Chỉ quanh mắt anh.
Giống như anh đang cố che dấu điều gì đó.
Có thể là một vết bầm tím.
Tôi chỉ có thể cho rằng.
Ai đó đã làm điều gì đó với anh.
Ai đó đã làm tổn thương anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...