Ngay khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Và cuối cùng thì chuông cửa cũng reo.
Nhanh quá.
Nhưng ông ta đang ở trong phòng khách.
Vì vậy, ông ta đã nhanh hơn tôi.
Và... ông ấy đã nhìn thấy em.
Và trước khi tôi có thể làm bấy cứ điều gì, ông ấy đã nói với em là tôi không có ở nhà.
Nhưng tôi biết em đã nhìn thấy tôi.
Ẩn mình ở đầu cầu thang quanh co.
Khi ông ta đã đóng cửa.
Nhìn bố tôi trông thật sặc sỡ.
Sống động vì tôi vẫn đang nói chuyện với em.
Một cậu bé đồng tính.
Giá như ông ấy biết: rằng con trai ông ấy cũng là một cậu bé đồng tính.
——————————-
Ngày hôm sau ở trường.
Tôi đã nhìn vào em.
Bởi vì em cũng đang nhìn tôi.
Tôi đã rất muốn nói với em.
Thật tệ.
Tôi muốn nói với em rằng ông ta đã thay đổi nhanh chóng như thế nào.
Tôi muốn nói cho em biết những vết bầm tím đau như thế nào.
Tôi muốn nói với em rằng ông ta đã làm điều này với tôi đau đớn đến nhường nào.
Tôi muốn nói với em rằng mẹ tôi sẽ không làm điều gì khi thấy tôi đau đớn đến nhường nào.
Nhưng tôi không thể.
Bởi vì nó sẽ không giúp ích được gì cả.
Nó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Tại vì.
"Anh có phải lòng cậu ấy không?". Cô hỏi lại.
Về bạn...
Tôi lắc đầu.
Đó là một lời nói dối.
Nhưng giả vờ là cách duy nhất để ngăn chặn các vết bầm tím.
Để giữ an toàn cho em.
Bởi vì tôi biết ông ta có thể làm gì ngay với một đứa trẻ như bạn.
"Có thật không?". Cô bĩu môi.
Tôi lại gật đầu.
Lời nói dối.
Tôi nên lên tiếng.
Tôi nên trấn an cô ấy.
Vì cô ấy không tin tôi.
Cô ấy đang lên kế hoạch gì đó.
Một cách để làm tổn thương bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...