Tôi nhìn lên trần nhà trắng trơn của phòng ngủ.
Cơ thể tê liệt và cản thấy chết lặng.
Không biết bản thân mình đã trở thành cái gì.
Anh ấy không bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay Taehyun đã khóc. Anh ấy la hét trước mặt tôi.
Tức giận.
Tức giận vì tôi đã làm điều đó với Kai.
Tức giận vì việc tôi đã không làm gì cả khi Kai đang chịu đựng một cuộc tấn công vô hình. Đó là lên hen suyễn - một loại biến chứng của ho.
Tôi cố gắng giải thích với Taehyun rằng lúc đó tôi bị đóng băng.
Nhưng anh ấy không muốn nghe bất cứ điều gì từ tôi.
Anh ấy chỉ bảo tôi về đi.
Ra viện.
Bởi vì nó trở nên tồi tệ đến mức phải gọi cấp cứu.
Các bác sĩ cho biết nếu chậm hơn một giây. Kai sẽ bị bất tỉnh. Và điều đó có thể dẫn đến tử vong.
Có lẽ nếu tôi giữ bình tĩnh hơn thì chuyện này đã không xảy ra.
Và Kai sẽ không ghét tôi nhiều hơn điều mà anh ấy đã làm.
Và Taehyun sẽ không hét vào mặt tôi như điều mà anh ấy đã làm.
Và Yeonjun sẽ không nói rằng anh ấy thất vọng về tôi như thế nào.
Và Soobin... Anh sẽ không nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt ngấn lệ lộ ra một chút tức giận.
Điều đó cho thấy Anh tổn thương nhiều hơn.
Anh đã bị tổn thương bởi tôi.
Và đó là cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới.
Tôi luôn nói rằng tôi cảm thấy như không có gì.
Nhưng bây giờ tôi thật sự biết cảm giác như thế nào là không có gì.
Không có một gì cả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanficMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...