Một cách lơ đễnh.
Tôi ở lại nhà Yeonjun.
Anh ấy không quan tâm.
Cha mẹ anh luôn đi công tác.
Mặc dù tôi quan tâm.
Vì tôi biết tôi đang đẩy một thưa gì đó ra xa.
Tôi đã loại bỏ khả năng của nó.
Tìm hiểu về chúng tôi.
Nó không lành mạnh.
Nhưng tôi không thể làm được.
em đã mất tập trung.
Mối quan hệ với Yeonjun thật mất tập trung.
Có thể tập đàn với Kai một lần nữa thật mất tập trung.
Việc ôn tập vật lý với Taehyun một lần nữa thật mất tập trung.
Ăn trưa ở chỗ bàn năm người một lần nữa thật mất tập trung.
Nhưng điều gì làm em phân tâm nhất.
Thực tế là ngày hôm nay.
Là điệu nhảy.
Và em đã sãn sàng để thực hiện.
——————-
"Tôi không thích khiêu vũ". Tôi rên rỉ.
"Chà, em làm vậy vì chúng ta sẽ đi". em lập luận.
"Tại sao em lại muốn đi như vậy?".
em đỏ mặt.
Tôi thấy lòng mình xốn xang.
"em muốn nhảy cùng anh". em thú nhận.
Bây giờ tôi đã đỏ mặt.
Vì tại sao ai đó lại thích em?
Muốn khiêu vũ với một người như tôi?
"Có thật không?". Tôi hỏi.
Một câu hỏi vô nghĩa.
em đã nói những gì bạn cần nói.
Nhưng dù sao tôi vẫn hỏi.
"Vâng". em xác nhận.
Giọng nói nhỏ.
Đánh má hồng sâu hơn.
"Dễ thương thật!"
Tôi nắm lấy tay em.
Đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay của em.
Và sau đó đến lượt tôi đỏ mặt.
Bởi vì tôi đã quên hiện tại chúng tôi đang học toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
Fiksi PenggemarMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...