Đã đến giờ ăn trưa.
Điều đó có nghĩa là xã hội hoá.
Nhưng tôi không muốn giao lưu.
Không phải khi Anh nói với tôi rằng Anh đã dùng bữa trưa với Rose. Hẹn hò với cô ấy sau giờ học vẫn chưa đủ sao?
Tôi lang thang trên các hành lang thay vì đến căn tin.
Tôi không muốn nói chuyện với bất kì người bạn nào của chúng tôi.
Không có Anh.
Tôi thở hổn hển khi cảm thấy cơ thể mình bị ép vào tủ đựng đồ.
Tôi nhăn mặt.
Đó là Kang Taehyun.
Tôi luôn quên rằng anh ấy mạnh mẽ như thế nào.
"Kai đang khóc. Hãy an ủi anh ấy". Đó là tất cả những gì anh ấy nói trước khi nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến một lớp học.
Tôi nuốt nước bọt.
Bởi vì đó thực sự là Kai. Cậu ấy đang ngồi khóc ở trong góc căn phòng trống.
"Kai..."
"Đi đi". Cậu ta nói trước khi cậu kịp phát ra âm thanh nào.
"Tại sao Anh lại khóc". Tôi hỏi.
"Em đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa". Kai nức nở.
Trái tim tôi tan nát.
Tôi đã từ bỏ một cuộc gọi từ Kai vào ngày hôm qua.
Đừng bận tâm.
Lúc đó là 10h.
Trở lại 5 ngày trước.
"Em còn thích anh không?". Kai càng khóc nức nở hơn trước sự im lặng của tôi.
"Huening". Tôi nói nhẹ nhàng, kéo Kai vào trong ngực.
Anh ấy vẫn không ngừng khóc.
Nhưng Anh ấy đã vòng tay qua ôm tôi.
Tôi biết Kai sẽ chỉ khóc nhiều hơn khi nghe những lời tiếp theo từ tôi.
Bởi vì tôi phải nói cho anh ấy biết sự thật.
"Hyuka, em đã nói dối anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...