Ngay sau khi tôi đã đọc bức thư.
Tôi đi ngang qua hành lang.
Đến cô ấy.
Và kéo cô ấy đến một phòng học trống.
Nó giống như lời nói của em đang kiểm soát tôi.
Bởi vì tôi biết nếu không có họ, tôi sẽ không bao giờ làm được điều này.
Tôi sẽ không bao giờ đối đầu với cô ấy.
Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy.
Và tôi sẽ không bao giờ nói với cô ấy tại sao.
Đó là do em.
Em và nụ cười của em.
Em và đôi mắt của em.
Em và đôi môi của em.
Em, người không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi
———————————
Khi cô ấy rời đi.
Tôi không thể không khóc.
Đó là điều mà tôi luôn làm bây giờ.
Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có lý do.
Tôi đã khóc.
Bởi vì tôi đã cảm thấy tồi tệ.
Bởi vì tôi đã lợi dụng cô ấy.
Tôi đã lãng phí thời gian của cô ấy.
Thật tệ khi chia tay với cô ấy. Mặc dù cô ấy chỉ đến với tôi vì tiền.
Bởi vì tôi yêu Em.
Thật tệ.
Và tôi muốn thú nhận với Em.
Thật tệ.
Và tôi sẽ làm điều đó.
Tôi biết.
Tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ.
Lập để hoạch để khi nào nói cho Em biết tôi cũng yêu bạn.
Làm thế nào để cho Em biết.
Nhưng tôi không thể không cảm thấy sợ hãi.
Sợ quá.
Không phải do Em.
Là vì tôi sợ ông ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...