Tôi ngồi trên sàn của lớp học trống rỗng.
Đó là một thói quen để trốn tránh anh.
Tôi lấy đồ ăn trưa trong cặp ra.
Nhưng tôi đã không ăn nó.
Tôi thực sự không bao giờ ăn trưa nữa.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào và suy nghĩ.
Tranh luận xem tôi có nên tìm anh và xin lỗi không.
Để chúng ta có thể bên nhau trong bán kính 20cm một lần nữa.
"Em có định ăn cái đó không?". Một giọng nói quen thuộc hỏi.
Tôi mở to mắt.
Tôi chưa giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe lại giọng nói đó.
Đặc biệt là không nói chuyện với tôi.
Đặc biệt là không chia sẻ những lời nhân quả như vậy.
"Kh..ông". Tôi lắp bắp một cách không chắc chắn, đưa cho anh ấy chiếc bánh sandwich của tôi.
"Em nhìn trực tiếp em đã nhìn thấy một con ma". Anh ta cười khúc khích, cắn một miếng bánh mì sandwich của tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Bởi vì theo một cách nào đó, tôi đã nhìn thấy một con ma.
Tôi đã tưởng rằng tình bạn của chúng tôi đã chết.
Giống như một cuốn sách đã được đọc.
Hoặc một con vịt được cho ăn quá nhiều bánh mì.
"Junie, tại sao anh lại ở đây. Tôi đã nghĩ rằng anh không còn thích tôi nữa".
"Sửa sai/ đã giận anh. Tae là người không thích anh. Anh không bao giờ ngừng yêu em. Anh thật sự rất nhớ em". Yeonjun bị gián đoạn.
"Cảm ơn, tôi đoán vậy", tôi chỉ nói nhỏ một tiếng.
Taehyun và tôi không đi chơi với nhau nhiều ngoài nhóm bạn. Nhưng khi chúng tôi chơi cùng nhau, có nhiều kỉ niệm khó mà quên được.
Anh ấy không bao giờ thấy bại trong việc chọc cười tôi. Và anh ấy là người giỏi thứ hai trong việc đưa ra lời khuyên.
Rõ ràng bạn là người đầu tiên.
"Nghe này, anh đã có một kế hoạch". Yeonjun đột nhiên lên tiếng.
Tôi nhíu mày.
"Một kế hoạch để làm gì?".
"Một kế hoạch để Soobin là của .."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...