"Gyu. Đừng phớt lờ tôi nữa". anh kéo tôi lại gần ngực của anh.
Trái tim tôi đã nhảy lên khi anh chạm vào.
"Tôi không". Tôi lắp bắp.
Bởi vì tôi đã.
Tôi đã bỏ qua anh.
Tránh bạn.
anh thở dài.
"Tại sao em không ăn tối".
Tôi cảm thấy trái tim mình như chìm xuống.
"Bởi vì em không đói".
"Ngày mai em phải ăn chút gì đó. Hứa với anh". anh nói.
Tôi ậm ừ.
Tan chảy trong liên lạc của anh.
Dùng hơi ấm để cố gắng bỏ qua nỗi đau mà tôi cảm thấy. Nỗi đau mà việc thất hứa mang lại.
Nhưng tôi phải làm vậy.
——————————
Tôi chắc chắn rằng không có ai xung quanh.
Thật là xấu hổ.
Tôi không muốn ai nhìn thấy.
Tôi không muốn ai biết.
Tôi đã mở tủ đựng đồ của mình.
Thêm nhiều lá thư hơn.
Tại sao Soobin lại đưa bạn đi nhảy? Hãy tưởng tượng nó đã khiến anh ấy xấu hổ như nào.
Tôi ghét nó.
Tôi ghét cách họ khiến trái tim tôi đau nhói.
Rung động cơ thể.
Tiếng nức nở thoát ra.
Nhưng trên hết.
Tôi ghét sự thật mà họ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...