☆Chương 8: Thật là cảnh giới Phân Thần sao?

6.8K 654 135
                                    

Ngay khi Lạc Thanh Từ kêu lên, một đạo Hắc Ảnh dưới nước nhanh chóng lao thẳng về phía Tiểu Long Tử cùng Cá Chép Rồng.

Tốc độ của đối phương rất nhanh, thế tới hung hăng như lưỡi kiếm sắc bén, lúc Hắc Ảnh xẹt qua, mặt nước đều bị tách đôi.

Trái tim Lạc Thanh Từ treo lên, Tiểu Long Tử đang gặp nguy hiểm, nàng không kịp nghĩ gì khác, giơ tay theo bản năng đánh ra pháp quyết.

Linh lực bao bọc khí tức lạnh băng nhoáng một cái bắn đi qua.

Một chiêu của nàng vừa ra, Hắc Ảnh lập tức vọt lên, gây nên đầy trời bọt nước. Nó không chút nào dừng lại, vừa ra nước liền quay đầu há mồm cắn Tiểu Long Tử cùng Cá Chép Rồng.

Thế ngàn cân treo sợi tóc, linh lực của Lạc Thanh Từ đánh tới, trong chớp mắt hóa thành kiếm băng chém vào đầu Hắc Xà.

Lần này uy lực không nhỏ, Hắc Xà không dám cường ngạnh chống đỡ, chỉ có thể bỏ qua hai khối thịt mỡ vừa đến miệng, quay đầu né tránh. Thế nhưng trên trán nó vẫn xuất hiện một đạo vết máu, huyết lan tràn mà xuống.

Con mắt dữ tợn của nó liếc nhìn Lạc Thanh Từ, trong âm lãnh lộ ra sợ hãi. Nàng kia thế nhưng là tu sĩ Phân Thần Kỳ!

Bất quá khi nhìn về Cá Chép Rồng, nó lại nhịn không được thèm nhỏ dãi. Nơi này còn có một Tiểu Hỏa Long, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Lạc Thanh Từ thiên tính vạn toán, cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nàng muốn nhanh chóng xuống dưới mang đi Tiểu Long Tử, nhưng vừa nhấc chân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bệnh sợ độ cao, thật là đáng ghét.

Trong lúc nàng lòng nóng như lửa đốt, Tiểu Long Tử suýt nữa trở thành món tráng miệng của Hắc Xà, vậy mà đột nhiên xoay quanh nhảy vọt lên trời, há miệng tức giận rít gào một tiếng.

Tiếng Long Ngâm này còn mang theo một chút non nớt, nhưng đã ẩn chứa khí tức vương giả trời sinh, khiến đối phương không thể xem thường. Cự Xà dĩ nhiên không tự chủ được lui về sau một bước.

Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, suy nghĩ bay nhanh, trong lòng liền có tính toán. Không thể buông tha Hắc Xà, bằng không về sau Tiểu Long Tử sẽ không ngày yên tĩnh.

Sau một khắc nàng thôi thúc linh lực, dưới chân linh khí lượn vòng hội tụ thành một luồng lốc xoáy.

Nàng cắn răng, thấp giọng nói: "Chết thì chết, cũng không thể cả đời như vậy."

Nói xong, cả người nàng đột nhiên bị cuồng phong ném ra ngoài, trong lúc nhất thời nàng chưa lấy lại thăng bằng, thân thể ngã trước ngã sau, vô pháp điều khiển được luồng gió.

"Chuyện gì xảy ra? Ta đã làm sai điều gì? Ngọn gió này tại sao không cho ta cưỡi? Nó có ý thức ư?"

Càng nói, lốc xoáy mang nàng đi càng nhanh, khiến nàng lảo đảo trên trời giống như chim non mới ngày đầu tập bay, dáng vẻ mười phần chật vật.

Nàng vẫn còn nhớ mình phải bảo trì hình tượng, cho nên khống chế giọng nói không có chửi bậy, nhưng trong lòng đã đem mười tám đời Hệ Thống chửi qua một lần. Không có quà tân thủ thì thôi đi, ít nhất cũng phải cho nàng biết bay chứ?

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ