☆Chương 43: Vừa gặp đã thương (2)

5.2K 541 121
                                    

Lạc Thanh Từ lời này vừa ra, Nguyễn Ly sửng sốt, trong lòng có chút chột dạ, ánh mắt hơi hơi trốn tránh.

Lạc Thanh Từ nhìn thấy rõ ràng động tác nhỏ của nàng, lại ninh mi nói: "Nhiều người vô tội uổng mạng, cũng khó trách có oán khí."

Nguyễn Ly không khỏi nhìn về phía Tô Ngọc bên kia, cảm xúc hạ xuống: "Chúng ta đến muộn, nếu không có lẽ còn cứu kịp. Bọn họ vô tội nhường nào, đang sống yên ổn lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy."

Lạc Thanh Từ thoáng giật mình, cúi đầu nhìn đôi mắt Nguyễn Ly không giấu được đau đớn, trong lòng đột nhiên minh bạch tâm tình nàng.

"Không trách các ngươi, nếu biết có ma vật, các ngươi nhất định tới sớm, cũng dốc hết sức lực cứu bọn họ." Lạc Thanh Từ ôm nàng vào nhà, đặt nàng ngồi trên giường, nhẹ giọng nói: "Trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài tầm với, điều chúng ta có thể làm, chính là tận lực làm tốt chuyện hôm nay. Ngươi đã báo thù cho họ, sư tỷ ngươi giúp họ siêu độ, đây đều là chuyện tốt nhất có thể làm."

Nguyễn Ly ngơ ngẩn nhìn Lạc Thanh Từ, lúc này đối phương nửa ngồi trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn chính mình. Chiếc mặt nạ dán sát gương mặt, tuy rằng che khuất đi một nửa, nhưng từ đôi môi và quai hàm lộ ra tới, có thể nhìn ra gương mặt bên dưới không hề xấu xí chút nào.

Chiếc mặt nạ này được chế tác rất đẹp, với phong tư khí độ của Trì Thanh, mang lên mặt nạ bạc này thật bí ẩn và quyến rũ, tựa như tiên nữ.

So với chiếc mặt nạ trước đây xấu đến thiên nộ nhân oán, hiện tại tốt hơn biết nhường nào.

Đôi mắt dưới mặt nạ sáng ngời nhu hòa, trong mắt mang theo tràn đầy trấn an, làm người nhìn liền cảm thấy ấm áp. Bởi vì Nguyễn Ly đã biết đây là Trì Thanh, cho nên nhất thời không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này.

"Trì Thanh độ hảo cảm +10."

Lạc Thanh Từ vừa nghe thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, Tiểu Long Tử kỳ thật rất nhớ nàng đi, tuy rằng mới trừ điểm rất hung, nhưng rất nhanh liền bù trở về.

Nàng nỗ lực banh mặt nhịn cười, giả vờ như không có việc gì đứng lên, nhưng mới đứng một nửa, hệ thống nhắc nhở lại tới nữa.

"Đinh, Trì Thanh độ hảo cảm -10."

Lạc Thanh Từ khóe miệng run rẩy, mà hệ thống cũng không chút khách khí cười nhạo ra tiếng, "Vả mặt đi."

Lạc Thanh Từ chỉ có thể trong lòng mặc niệm, đây là Rồng Con chính mình dưỡng, chính mình dưỡng.

Nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, vết thương của Nguyễn Ly cần nhanh xử lý. Nàng đứng lên, đỡ vai trái của Nguyễn Ly, quan sát kỹ thương thế, lông mày không tự giác nhíu lại.

"Cần phải rửa sạch miệng vết thương." Nàng nói liền nhìn Nguyễn Ly.

Thấy Nguyễn Ly ngẩn ngơ nhìn mình, nàng do dự một chút mới nói: "Cởi quần áo?"

Nguyễn Ly sửng sốt, một cổ đỏ ửng lan tràn khắp gương mặt, vết thương nằm trên vai trái, móng vuốt sắc bén kia đều xuyên qua y phục, muốn rửa sạch miệng vết thương, tất nhiên phải cởi quần áo. Vô luận người trước mắt là ai, nàng đều không thể làm được mặt không đổi sắc.

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ