Lạc Thanh Từ ngữ khí mềm ấm đến không ngờ, thậm chí có chút dịu ngoan, Nguyễn Ly nghe được trong lòng phát ngứa, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện sư tôn chính mình cũng có thể đáng yêu như vậy.
Lạc Thanh Từ vùi vào trong ngực Nguyễn Ly, loại tư thái này ỷ lại mà thả lỏng, khiến trái tim Nguyễn Ly mềm nhũn, lại cảm thấy tâm động đến lợi hại.
Nàng nhắm mắt lại cọ cọ đỉnh đầu Lạc Thanh Từ, "Nàng nghe lời như vậy sao?"
Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc ngưỡng đầu, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly hơi rời ra một chút, trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười, "Nàng muốn nói gì?"
Lạc Thanh Từ nhíu mày, "Nàng có chút lớn mật."
Nguyễn Ly không biết nên khóc hay cười, "Ta như thế nào lớn mật?"
"Nàng cũng dám nói ta nghe lời, có chút không tôn sư trọng đạo." Lạc Thanh Từ nghiêm trang đáp.
Nguyễn Ly buồn cười, nàng thả lỏng vòng tay ôm Lạc Thanh Từ, tùy ý nàng ấy xoay người đối diện với chính mình.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng hai người tu vi đến tận đây, giữa bóng đêm cũng có thể nhìn rõ, vì thế từng cử chỉ của Nguyễn Ly rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ, ý cười rạng rỡ kia xứng với đôi mắt đỏ đậm, yêu dã tươi đẹp.
Vẻ đẹp của Nguyễn Ly không giống với Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ là vầng minh nguyệt nơi chân trời, thanh lãnh sáng tỏ, xa không thể với.
Còn Nguyễn Ly là một đóa mạn châu sa màu trắng, duyên dáng yêu kiều, mảnh mai nhưng không ngả ngớn. Mà hiện giờ nàng nhập ma, ấn ký giữa mày như ẩn như hiện, đôi mắt nhiễm hồng, phảng phất hóa thành hoa bỉ ngạn màu đỏ đậm, mỹ diễm yêu dã. Khi nàng yên tĩnh ngồi như vậy, vừa mê người lại nguy hiểm.
Chỉ là mỹ nhân quyến rũ trước mắt thu liễm rất khá một thân khí tức nguy hiểm của mình, tản ra sự ôn nhu làm người vô cùng mê luyến.
Nàng nghe Lạc Thanh Từ nói xong, lại cúi đầu dán sát vào, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nàng bảo nhớ kỹ, bây giờ lại quên sao? Ta hiện nay không phải lấy thân phận đồ nhi cùng sư tôn nói chuyện, mà lấy thân phận đạo lữ cùng thê tử của mình nói chuyện. Ta nói nàng nghe lời, đúng lý hợp tình, ta nói nàng ngoan càng là đương nhiên."
Lạc Thanh Từ cười nhẹ lên, nàng lại một lần cảm nhận được Nguyễn Ly rất để ý thân phận chính mình, cũng bắt đầu khoa trương biểu hiện ra địa vị đạo lữ của nàng ấy.
Không thể không nói, sư đồ luyến luôn tồn tại loại phiền não này, Lạc Thanh Từ luôn thói quen lấy thân phận trưởng bối bảo hộ Nguyễn Ly, tuy rằng trong thâm tâm biết rõ nàng ấy là tiểu tức phụ của mình, nhưng nàng lại không tự giác mang theo tư thái sư phụ. Nàng ngẫm nghĩ một chút, đích xác không tốt lắm, thời gian lâu rồi, Rồng Con dĩ nhiên có ý kiến.
Vì thế nàng liên tục gật đầu, "Đúng vậy, không sai, A Ly là thê tử của ta, giữa chúng ta là bình đẳng, nàng không cần kính sư."
Nguyễn Ly yên lặng nhìn Lạc Thanh Từ, nhịn không được cúi xuống hôn nàng một ngụm, "Ta cảm thấy đây là lỗi của ta, quá mức ỷ lại nàng, làm nàng nghĩ rằng ta vẫn còn nhỏ. Càng quan trọng là, ta làm không tốt, cho nên nàng mới không thật sâu cảm nhận được, ta là thê tử của nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...