Chuyện giữa hai người đã hoàn toàn nói rõ, hối hận một đời tuy rằng vô pháp giải trừ, nhưng cũng làm tảng đá đè nặng trong lòng các nàng rơi xuống.
Lạc Thanh có chút chần chừ, nàng liếc nhìn Hồng Ảnh, lại thấy Hồng Ảnh cũng đang trộm nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, đều có chút mất tự nhiên mà dời đi nơi khác.
Hồng Ảnh biết tính cách sư tôn mình, cho dù sư tôn nói muốn thay đổi, nhưng cũng không phải một sớm một chiều, vì thế nàng chủ động hỏi: "Sư tôn, nàng có dự tính gì cho sau này không?"
Hiện giờ sư tôn cũng giống như nàng, không còn là chính mình trong quá khứ, thế cho nên thân phận các nàng cũng trở nên khác biệt. Vô luận sư tôn là Hoài Trúc Quân hay Lạc Thanh Từ, đều đã trôi qua. Hơn nữa sư tôn và nàng đều đã luân hồi chuyển thế, thành Lạc Thanh Từ và Nguyễn Ly kiếp này, các nàng chú định vô pháp trở lại thế giới ban đầu.
Mà nàng vốn không có vướng bận, dù cho không còn thân phận Nguyễn Ly, nàng cũng không có tổn thất. Nghĩ vậy, trong lòng nàng nổi lên một trận đau, ngước mắt nhìn Lạc Thanh.
Lạc Thanh thẳng vọng nhập ánh mắt nàng, khóe miệng nhẹ cong, "Ta đã lấy cho mình tên mới, gọi là Lạc Thanh. Từ nay về sau ta không còn là Lạc Thanh Từ, cũng không phải Hoài Trúc Quân. Đến nỗi chuyện sau này, ta quá vãng cả đời trôi qua như con rối, chuyện gì đều thân bất do kỷ, băn khoăn cũng quá nhiều. Hiện giờ vứt bỏ thân phận Hoài Trúc Quân, ta cũng đạt được tự do. Thiên địa to lớn, nơi nào không thể dung thân chứ. Ta đã từng nghĩ, nếu có cơ hội ta tự nhiên lấy bước chân làm thước đo, băng qua muôn sông nghìn núi, đi tìm chốn yên vui của mình."
Lúc nói chuyện nàng gác tay trái ở sau người, sống lưng thẳng tắp như cây tùng trong tuyết, nhìn về phía chân trời nơi xa.
Theo nàng miêu tả, Hồng Ảnh có thể nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên ánh sáng nhạt, mang theo một tia ý cười, lại không tự giác toát ra khí phách tiêu sái, cái này làm cho người vốn dĩ thuộc về thế giới băng tuyết lại đắm chìm trong ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ lóa mắt.
Hồng Ảnh chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy, hiện giờ nhìn đến mới hiểu được, sư tôn thật ra thích hợp làm ánh dương quang xán lạn, hơn là tuyết lạnh âm u.
Nàng nghĩ, vô luận là Hoài Trúc Quân trước mắt hay là Lạc Thanh Từ đời này, đều nên là người như vậy.
Ánh mắt Hồng Ảnh quá mức nóng bỏng, làm Lạc Thanh không thể nào bỏ qua, nàng quay đầu nhìn Hồng Ảnh, "Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"
Hồng Ảnh vội vàng xoay đầu, ánh mắt mơ hồ, "Không có...... Ta chỉ là cảm thấy sư tôn hiện giờ...."
"Ta hiện giờ thế nào?" Lạc Thanh cảm thấy Hồng Ảnh thực thú vị, nàng năm đó cũng chưa từng cùng đồ nhi của mình thoải mái nói chuyện, cho nên không nhiều hiểu biết sở thích của Nguyễn Ly.
Hồng Ảnh nuốt nước miếng, ngay sau đó thấp giọng nói: "Sư tôn hiện giờ, tự tại tiêu sái, nàng như vậy ta chưa bao giờ gặp qua. Thật tốt, sư tôn hẳn là nên thế."
Ý cười trong mắt Lạc Thanh chợt ngưng lại, trong lòng chua xót cùng nhiệt ý nóng bỏng trào ra, nàng khàn giọng nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ có người dùng hai chữ tiêu sái hình dung ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...