"A Ly." Lạc Thanh Từ giãy giụa xoay người lên, thân thể nàng suy yếu phi thường, vừa dùng sức hai chân liền mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất.
Nàng chống thân thể cơ hồ là bò đi qua, đem Nguyễn Ly ôm lên.
Nguyễn Ly cả người nóng bỏng, hai mắt hồng đến phát xích, nàng kịch liệt thở hổn hển, duỗi tay muốn đẩy Lạc Thanh Từ ra, nhưng Lạc Thanh Từ đã giữ tay nàng lại.
Cũng không biết Lạc Thanh Từ lấy đâu ra sức lực, Nguyễn Ly nhất thời không thoát ra được, nàng gian nan nói: "Sư tôn, nàng.... nàng cách ta xa chút."
Lạc Thanh Từ phủng mặt nàng, ôn nhu nói: "A Ly, chớ sợ, nhìn ta, nhìn ta."
Nguyễn Ly đôi tay gắt gao moi mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu, trước mắt một mảnh hồng ảnh dày đặc, gương mặt Lạc Thanh Từ đều có chút mơ hồ, nàng lẩm bẩm kêu sư tôn, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi xuống, đầy mặt thống khổ.
Lạc Thanh Từ không do dự nữa, thấp giọng nói: "Hệ thống, giúp ta tạo kết giới, đừng để người khác tiến vào."
Dứt lời nàng bắt lấy vạt áo Nguyễn Ly, nghiêng đầu hôn lên.
Ánh mắt Nguyễn Ly đột nhiên ngưng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, hơi thở quen thuộc mang theo vị máu từ giữa môi răng tràn ngập lại đây, trong tanh ngọt lại mang theo hương hoa mai mà nàng vô cùng yêu thích.
Vừa rồi tâm trí của nàng hỗn loạn, trong lòng một cổ ác ý kích động, muốn phát tiết ra tới. Mà nụ hôn này của Lạc Thanh Từ, giống như dòng suối ngọt xuất hiện ở giữa sa mạc nắng cháy, tưới đẫm lên lữ khách lạc đường đã lâu là nàng, khiến nàng vô pháp khống chế mà triền đi lên, sau một thoáng sững sờ, nàng đem Lạc Thanh Từ ấn ở bên giường.
Bởi vì ma khí ảnh hưởng, Nguyễn Ly có chút vội vàng, động tác cũng không tính dịu dàng, trong lúc dây dưa nàng đã cắn vào môi Lạc Thanh Từ, máu tươi tức khắc bừng lên.
Lạc Thanh Từ chịu đựng cơn đau, duỗi tay ôm Nguyễn Ly, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, tận lực trấn an nàng.
Nguyễn Ly hiển nhiên cảm giác được Lạc Thanh Từ ôn nhu, nàng vẫn luôn căng chặt sợi dây lý trí cuối cùng, nhắc nhở chính mình đây là Lạc Thanh Từ, nàng không thể tổn thương nàng ấy.
Khi nàng nếm được mùi máu tươi trong miệng, nàng theo bản năng mút vào một chút, máu của Lạc Thanh Từ có thể áp chế ma khí trong người nàng, hơn nữa có hơi thở Lạc Thanh Từ trấn an, Nguyễn Ly miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh.
Nàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông ra Lạc Thanh Từ vốn đã chịu không nổi nữa.
Nàng thở phì phò, giơ tay vuốt ve mặt nàng ấy, bởi vì vừa rồi nàng không kiểm soát được lực đạo, môi dưới Lạc Thanh Từ bị giảo phá, huyết châu còn đang không ngừng chảy ra.
Lạc Thanh Từ bị thương không nhẹ, vốn dĩ sắc mặt liền tái nhợt, nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng Nguyễn ly thân mật, đuôi mắt của nàng hơi nhiễm vài phần đỏ ửng.
Sợi tóc hỗn độn rũ xuống, mồ hôi lạnh trên trán còn chưa khô, trên môi đọng giọt máu làm gương mặt tái nhợt thêm vài phần huyết sắc, nhìn Lạc Thanh Từ như vậy, Nguyễn Ly liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, nghẹn ngào nói: "Thực xin lỗi, sư tôn, thực xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...