Lạc Thanh Từ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Long du mai sáng quắc nở rộ, mãn viện hoa mai bay lả tả, vờn quanh bên người nàng cùng Nguyễn Ly.
Trái tim nàng từng đợt lên men, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, lại tiếp tục nhìn gốc Long du mai kia, "Sư tỷ nàng nói trạch viện hoa mai đều bị huỷ hoại, gốc mai rồng này cũng mới được trồng lại, nó...."
Nguyễn Ly cái mũi chua xót, "Mai rồng được linh lực sư tôn tẩm bổ, đã sớm sinh ra hoa linh, khi vườn mai bị hủy, hoa linh vẫn còn tồn tại. Lúc sư tỷ đem mai rồng về trồng lại, linh hồn hoa trong đất liền trở về cây, nhưng nó vẫn luôn không nở hoa. Nhiều năm như vậy, không chỉ có ta cùng sư tỷ đợi nàng, nó cũng đang đợi nàng. Sư tôn hôm nay Trúc Cơ, nó hẳn là cảm giác được, liền nở hoa rồi."
Trong những năm Lạc Thanh Từ vắng bóng, những cây mai khác lục tục nở rộ, Long du mai vẫn không có động tĩnh, phía trước Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc đều cho rằng nó chết héo, hiện giờ xem, nó chính là đợi người ngắm hoa trở về.
Lạc Thanh Từ hốc mắt ửng đỏ, nhìn gốc mai rồng thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi."
Nàng vừa nói xong, Long du mai nhẹ nhàng đong đưa, một đóa hoa mai phiêu nhiên rơi xuống, từ từ dừng ở thái dương Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ còn ôm Nguyễn Ly, dư quang liếc tới đóa hoa mai kia, nhịn không được lộ ra một mạt cười. Nhưng Nguyễn Ly lại nhấp khẩn môi, chỉ là không đợi nàng vị chua dâng lên, đóa hoa kia đã biến thành một mạt linh quang trắng loáng, hoàn toàn thấm vào mái tóc Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh lan tràn nơi thái dương, tùy theo chính là hương hoa mai sâu kín thấm nhập cốt tủy, làm cả người nàng đều sảng khoái thanh tân.
Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn, "Nó đem linh nhuỵ chính mình tặng cho nàng."
Tinh hoa cây cỏ, dùng thiên địa linh khí tu thành linh thức đã khó được, linh nhụy càng là đồ vật trân quý nhất, nó vậy mà tặng cho Lạc Thanh Từ, có thể nghĩ Long Du Mai này yêu thích Lạc Thanh Từ đến nhường nào.
Lạc Thanh Từ cũng ý thức được, nàng có chút kinh ngạc, "Linh nhụy này quá quý trọng, ta không thể nhận."
Long Du Mai lắc lắc cành cây, ý bảo nàng cầm.
Hiện giờ Nguyễn Ly thân thể không khoẻ, Lạc Thanh Từ cũng bất chấp chối từ, lần nữa cảm tạ cây mai rồng.
Nàng muốn ôm Nguyễn Ly vào nhà, Nguyễn Ly lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, "Sư tôn, ta không có việc gì, nàng trước để ta xuống, tay đều đã mỏi nhừ."
Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, "Nàng quá gầy, ôm đều không có sức nặng. Đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng đều đứng không vững."
Nguyễn Ly thấp thấp ho khan vài tiếng, "Ta chỉ là có chút suy yếu, nghỉ ngơi trong chốc lát liền được, không cần vào nhà."
Lạc Thanh Từ nghe vậy đặt nàng ngồi xuống bên bàn đá, trong tay linh lực phun ra. Nhưng sau một khắc nàng chựng lại, mất mát nói: "Ta đều đã quên, chút linh lực này của ta, vô pháp chữa trị thương tích cho nàng."
Nguyễn Ly cầm lấy tay Lạc Thanh Từ, ngước mắt nghiêm túc nói, "Ta không phải lần đầu nhập trận pháp, mỗi lần ra tới ta đều sẽ bị thương suy yếu một đoạn thời gian. Những lúc như vậy, điều ta cần không phải một người có thể trị thương tích cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...