Sau khi biết được thân phận Lạc Thanh Từ, nàng đã nghĩ đến rất nhiều cách thức cùng nàng ấy ở chung, cũng như làm thế nào để ứng phó nàng ấy, nhưng chưa bao giờ là cảnh tượng Lạc Thanh Từ sẽ chết.
Cho dù là thời khắc kia nàng hận đến mức động sát niệm muốn giết Lạc Thanh Từ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Thanh Từ sẽ chết trong tay người khác, hay chết một cách không rõ ràng thế này.
Sự kề cận tử vong vượt qua nàng đoán trước, đem tất cả rối rắm cùng kiên trì của nàng hoàn toàn đập nát.
Nàng giờ phút này cũng không màng tới những nghi vấn trên người Lạc Thanh Từ, càng không quan tâm đến mối thù sinh tử giữa các nàng, nàng chỉ biết đây là sư tôn của nàng, đây là Trì Thanh mà nàng yêu điên cuồng, là người mà nàng đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần mưu hoa phải bảo hộ thật tốt, càng là ánh mặt trời khó có thể ma diệt trong sinh mệnh của nàng.
Nàng suy sụp đến mức vô pháp tự kiềm chế, cúi đầu liều mạng lắc Lạc Thanh Từ, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, "Không được, Thanh Từ, Thanh Từ, nàng không được chết, giữa chúng ta còn nhiều gút mắc chưa nói rõ ràng, nàng còn chưa giải thích cho ta biết nàng muốn làm gì, nàng không được chết, có nghe hay không!"
Nguyễn Ly trong nháy mắt hoàn toàn mất đi lý trí, loại sợ hãi ngập đầu cùng đau lòng trào dâng mà đến, như sơn hô hải khiếu, đem nàng triệt để nuốt chửng.
Nàng không biết phải làm sao bây giờ, tay trái đè chặt đan điền của Lạc Thanh Từ, liều mạng đem linh lực truyền vào, một cái tay khác không ngừng xoa thân thể lạnh băng kia, thường thường cọ sát gương mặt Lạc Thanh Từ, không ngừng gọi nàng ấy.
"Sư tôn, sư tôn."
Lạc Thanh Từ vẫn không có phản ứng, Nguyễn Ly ấn mạnh vào trên ngực Lạc Thanh Từ, ấn mấy lần, Lạc Thanh Từ cuối cùng thấp thấp hừ một tiếng.
Nguyễn Ly vội vàng cúi xuống, nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc nghe được nhịp tim đập cực nhẹ của người dưới thân.
Trên mặt nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, tóc thấm ướt dính vào trên má, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Lạc Thanh Từ.
Nhìn hồi lâu, Nguyễn Ly giơ tay che lại mặt, nước mắt chảy đầy tay, thân thể cũng khắc chế không được run rẩy lên, không tiếng động nức nở.
Chính là nàng kinh hoảng cùng sợ hãi còn chưa kịp bình phục, Lạc Thanh Từ đã thống khổ mà rên một tiếng, thân thể vô ý thức cuộn lại, hàm răng không ngừng đánh run, hiển nhiên lạnh đến không được.
Nguyễn Ly đột nhiên nhớ tới hàn độc trên người Lạc Thanh Từ, hơn nữa hôm qua Lạc Thanh Từ đã phát tác một lần, cực kỳ nghiêm trọng.
Trong lòng nàng lại một cái lộp bộp, tại sao hàn độc lại phát tác thường xuyên như vậy, nghịch lân của nàng mất đi diệu dụng rồi sao?
Bất chấp nghĩ nhiều Nguyễn Ly chạy nhanh ôm Lạc Thanh Từ thượng giường, một tay đem chăn xả lại đây, giống như ngày ấy ở Tố Linh tửu lầu, đem chính mình cùng Lạc Thanh Từ bọc đi vào.
Nhưng nàng mới chuẩn bị vận công mới phát hiện Long nguyên lực đã bị phong ấn, căn bản không có biện pháp giúp Lạc Thanh Từ giảm bớt hàn độc trong cơ thể, mà trạng thái Lạc Thanh Từ nghiêm trọng như vậy, hỏa linh lực của nàng dĩ nhiên vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...