☆Chương 71

4.4K 546 95
                                    

Trước sự kinh ngạc của hai người một rồng, Tô Ngọc vẫn điềm tĩnh duy trì tư thế khom lưng, thấy Vân Huyên còn chưa lên, nàng lại dùng ánh mắt ra hiệu.

Biểu hiện của Tô Ngọc hoàn toàn lơi lỏng bình thường, Vân Huyên yên lặng nhìn, nàng xác định Tô Ngọc đã nhìn thấy bản thể của mình và biết được nàng là rồng, cho nên hành động này thật sự không hợp lý.

Nàng cũng không kiên trì nữa, vết thương của Mạnh Thuyền không thể kéo dài.

Tô Ngọc đứng dậy, vững vàng đem Vân Huyên cõng ở trên lưng, Ngư Trầm đỡ Mạnh Thuyền, hai người nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

Vừa ra ngoài, Tô Ngọc đã thấy Từ Mộ Sơn mắt trợn trắng nhìn mình, hắn há mồm nhưng không nói được câu nào.

Ngư Trầm liếc Từ Mộ Sơn một cái, tuy rằng Tiên môn cùng Long tộc thế bất lưỡng lập, nhưng Vân Huyên đã là linh thú của Mạnh Thuyền, về tình về lý hắn không nên đối các nàng ra tay. Huống hồ, người bị thương lại là Mạnh Thuyền.

"Mạnh cô nương, đây là linh đan cùng Tử Ngọc Cao do sư tôn ta luyện chế, rất hữu dụng trong việc trị ngoại thương. Ta biết các ngươi cũng có linh dược, nhưng vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, ngộ thương đến ngươi rồi, thực xin lỗi, mong rằng ngươi không so đo hiềm khích, xin mời nhận lấy."

Mạnh Thuyền tinh thần có chút uể oải, tùy thân lấy ra linh đan ăn một viên, cũng không hề nhận thuốc do Ngư Trầm đưa qua.

Ngư Trầm nhìn Tô Ngọc, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở một bên.

Dùng xong linh đan, Mạnh Thuyền cảm giác hảo chút, hướng Ngư Trầm cùng Tô Ngọc chắp tay, "Nhị vị đã cứu ta cùng A Huyên, đối với ta có đại ân, nơi nào có lỗi. Linh đan ta không thể thu, nhưng Tử Ngọc Cao ta đã sớm nghe qua, là thánh dược do Tử Đàn Quân luyện chế, A Huyên thương thế nghiêm trọng, Mạnh Thuyền liền mặt dày tiếp nhận."

Ngư Trầm lập tức đưa qua Tử Ngọc Cao, "Mạnh cô nương khách khí, là chúng ta có lỗi, thay các ngươi trị thương là việc đương nhiên."

Mạnh Thuyền sắc mặt tái nhợt, nhàn nhạt đáp: "Ta xem cách làm người của nhị vị, thật sự không phải kẻ hồ đồ lỗ mãng, cho nên ta liền biết, nhất kiếm kia cũng không phải hai người ra tay."

Nói đến đây, ánh mắt Mạnh Thuyền càng thêm lạnh lẽo, không hề che giấu chán ghét mà liếc nhìn Từ Mộ Sơn.

Từ Mộ Sơn lông mày nhíu chặt, lại không lên tiếng, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì.

Mạnh Thuyền rất nhạy cảm với thái độ của người khác, theo lý Ngư Trầm cùng Tô Ngọc cứu nàng, chút thương tích này cũng không đáng giá nhắc đến, Nhưng một kiếm vừa rồi rõ ràng hướng Vân Huyên mà tới, nếu không phải nàng kịp thời duỗi tay che chắn, Vân Huyên khả năng sẽ bị thương rất nặng.

"Cho nên có kẻ chỉ biết đánh lén, gây ra chuyện lại để người khác thay mình xin lỗi, thật sự hèn hạ."

Lời này của nàng mười phần bén nhọn, khiến Từ Mộ Sơn sắc mặt xanh trắng đan xen, rồi lại phát tác không được. Hắn đối Vân Huyên hạ sát chiêu, bởi vì nàng là rồng, người Tiên môn đối rồng không đội trời chung, hắn cũng không nghĩ mình sai. Nhưng đả thương Mạnh Thuyền người của Lục Kỳ Các, là hắn sai lầm rồi.

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ