Nguyễn Ly cũng có chút xấu hổ, vừa rồi nàng quá xúc động, hoàn toàn đã quên thân ở nơi nào. Lạc Thanh Từ hôn nàng, nàng liền mất đi lý trí, trước đó các nàng vừa trải qua triền miên song tu ở tửu lầu, hiện giờ một chút thân mật chính là củi khô lửa bốc.
Hơn nữa rời xa dân cư, tại đây dưới tình huống nhàn nhã và thư thái, các nàng liền quên hết tất cả.
Hai người yên lặng nằm giảm bớt thân thể khô nóng, lúc này mới chậm rì rì nhìn lẫn nhau, lại vội vàng dịch khai tầm mắt.
Trong rừng gió chậm rãi thổi, lá cây xào xạc, một mảnh thích ý, ngay cả tiếng chim kêu đều mai danh ẩn tích, vì thế tiếng hít thở của hai người đều rất rõ ràng.
Sau một hồi Nguyễn Ly mới nhịn không được thấp giọng gọi: "Sư tôn."
Lạc Thanh Từ nghe vậy nhìn Nguyễn Ly, khẽ đáp một tiếng.
Không biết nói cái gì, sự thẹn thùng khó hiểu này giữa tiếng tim đập dần dần hóa thành vui sướng cùng ngọt ngào, làm hai người bớt đi một chút bối rối.
Nhưng Lạc Thanh Từ thật sự không còn mặt mũi nhìn Nguyễn Ly, nghĩ đến kẹo hồ lô trong tay nàng ấy đã không còn, nàng ấp úng nói, "Kẹo hồ lô rớt."
Nguyễn Ly không dự đoán được Lạc Thanh Từ đột nhiên nói chuyện này, nhất thời cũng không biết đáp ra sao, nguyên nhân làm kẹo hồ lô rớt thật khiến người khó có thể mở miệng, nàng chỉ có thể ứng tiếng, "Ừm, rớt rồi."
Nàng mới nói xong, trong tầm mắt lại xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô.
Nguyễn Ly sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ.
Lại thấy Lạc Thanh Từ cũng không nhìn nàng, chỉ là ngước mắt nhìn cành lá phía trên, "Ta biết nàng thích ăn, liền mua hai xiên, cho nàng."
Nguyễn Ly có chút nhịn không được, bây giờ nàng mới biết không chỉ mình nàng, sư tôn cũng đang ngượng ngùng, cho nên ngại nhắc đến đề tài này. Thật hiếm khi thấy sư tôn như vậy, đáng yêu đến không được.
Nàng không khỏi bật cười, duỗi tay tiếp nhận kẹo hồ lô, cố nén trong lòng xấu hổ nghiêng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, "Sư tôn thẹn thùng sao?"
Ánh mắt Lạc Thanh Từ nhanh chóng chuyển tới trên mặt nàng, mạnh miệng nói: "Ta chưa từng thẹn thùng, kẹo hồ lô này vốn là cho nàng."
Nguyễn Ly nhìn kẹo hồ lô, cắn một ngụm, khóe mắt mang cười, không hề nhiều lời.
Nàng thực thích kẹo hồ lô, loại quả nho nhỏ màu đỏ chua ngọt này, nàng một ngụm một ngụm ăn đến chuyên chú mà vui vẻ, khi nàng cắn xuống, lớp vỏ bọc đường bên ngoài vỡ vụn phát ra tiếng sột soạt, Nguyễn Ly sợ lớp đường bên ngoài rơi hết, cho nên động tác cẩn thận mà nghiêm túc, thoạt nhìn như con sóc nhỏ.
Lúc này khó xử trong lòng Lạc Thanh Từ đã tan thành mây khói, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, mặt mày ôn nhu, "Rồng sữa nhà ta thích sưu tầm hạt châu tròn vo, cũng thích ăn kẹo hồ lô tròn vo, sao lại đáng yêu như vậy chứ?"
Lạc Thanh Từ vừa yêu vừa sủng đam mê nhỏ này của Nguyễn Ly, nhịn không được trêu đùa.
Nguyễn Ly gương mặt đỏ lên, "Mới không phải, ta thích hạt châu vì đó là Long tộc thiên tính, mà ta thích kẹo hô lô...." Nàng dừng một chút, mới thấp giọng nói: "Bởi vì đó là thứ tốt nhất ta từng ăn, sau này cũng không có gì khiến ta khó quên như kẹo hồ lô ngày ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...