Mấy ngày nay Lạc Thanh Từ vẫn luôn vội vàng sửa sang lại đồ vật, còn sẽ bớt thời giờ đi ra ngoài thu thập linh quả linh dược.
Tiểu Long Tử thích đi theo nàng, chính là càng thêm lười, rõ ràng biết bay nhưng chỉ thích triền ở cánh tay nàng, hoặc đơn giản chui vào ống tay áo nàng.
Lạc Thanh Từ nhắc vài lần, nàng ấy như cũ thích dán trên người nàng, cũng liền tùy nàng ấy đi.
Chờ tới rồi ngày thứ bảy, Lạc Thanh Từ đưa cho Tiểu Long Tử một cái tiểu lục lạc. Nàng tìm được món này trong túi trữ vật của nguyên chủ, hơi chút tiến hành sửa sang lại.
Tiểu Long Tử không hóa hình, vô pháp mang theo các loại linh khí trữ vật khác, Lạc Thanh Từ suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến tiểu lục lạc này.
Tiểu lục lạc màu đỏ rất tinh xảo, một trái một phải hai quả tròn nhẵn, nhìn từ xa như hai viên đậu đỏ, rất xứng đôi Tiểu Long Tử.
Mặt trên tơ hồng do Lạc Thanh Từ dùng linh lực tạo ra, có thể tùy ý co duỗi.
"Đây là cái gì?" Tiểu Long Tử tò mò mà khảy khảy.
"Linh Khí trữ vật, Xích Dương Linh. Ta ở bên trong thả vài thứ, có ngươi thích linh quả, còn có lục phẩm linh đan."
Tiểu Long Tử không hiểu, "Vì sao không để chỗ ngươi, cho ta làm gì."
Nói xong nàng sửng sốt, có chút nghèn nghẹn nói: "Ngươi muốn bỏ lại ta sao? Chúng ta không ở cùng nhau nữa?"
Trái tim Lạc Thanh Từ nhói lên, dừng một chút, nàng vuốt ve Tiểu Long Tử râu rồng, "Thế nào, ngươi thật sự vẫn chưa cai sữa? Ta khi nào nói muốn bỏ lại ngươi?"
Nhìn Tiểu Long Tử con ngươi sáng lên, trong lòng nàng mạc danh trào ra cảm giác tội lỗi, nhưng không thể không kiềm chế lại.
"Nhưng ngươi không phải vật phụ thuộc ta, sau này ngươi trưởng thành rồi cần một mình đảm đương một phía. Cho dù không lớn lên, cũng cần học cách sống độc lập, không ai có thể cả đời ở bên nhau, chúng ta sẽ luôn có lúc chia xa."
Tiểu Long Tử được nàng vuốt ve, híp híp mắt, lắc lắc đầu hừ một tiếng: "Ta không uống sữa, ta không phải ý này."
Nói xong Tiểu Long Tử trầm mặc, ngữ khí thấp xuống: "Ta chỉ là không muốn cùng ngươi tách ra, ít nhất hiện tại không muốn."
Biểu tình trên mặt Lạc Thanh Từ có chút không giữ được, may mắn có mặt nạ che đậy, bằng không cảm xúc của nàng phải tan vỡ, nàng cũng không biết làm sao đối mặt Tiểu Long Tử.
Nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Long Tử, "Ngốc dạng. Tới, ta mang cho ngươi."
Lạc Thanh Từ cầm Xích Dương Linh so đo trên người Tiểu Long Tử, nghĩ mang ở nơi nào. Đeo trên cổ là hợp lý nhất, nhưng lại có vẻ giống tiểu miêu tiểu cẩu.
Tiểu Long Tử thấy được ánh mắt nàng, nâng lên chân trước, "Không được mang trên cổ, đeo nơi này."
Lạc Thanh Từ xì cười ra tiếng, "Sao không thể đeo treo cổ, nhiều đáng yêu." Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn đem lục lạc cột ở tiểu móng vuốt của nàng, còn nhéo quơ quơ, "Đẹp hay không đẹp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionXuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ Bệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tôn Văn án: Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly c...