Tui cũng không biết tui vừa viết cái gì...
_____________________________________Who would make the best roommate?
"Sanghyeokie, đừng thành thật như vậy nữa."
Trong một góc khuất, có hai thân ảnh mập mờ dán sát vào nhau. Hyeonjoon ấn một Sanghyeok gầy còm vào vách tường, mắt đối mắt, ánh nhìn như sắp bắn ra tia lửa, không ai chịu thua ai.
"Tại sao?"
Sanghyeok rướn người lại gần sát, bàn tay đặt lên lồng ngực nóng rẫy của người đối diện, không sợ chết mà vuốt ve khiêu khích. Đôi bờ mi hạ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, chẳng ai hiểu anh nghĩ gì. Anh biết quá nhiều thứ, thông minh, nhạy bén, có nụ cười ngọt ngào mà Hyeonjoon luôn tự trách bản thân sao lại chết mê chết mệt.
Và hơn hết, Sanghyeok quyến rũ đến phát điên. Để ngắm nhìn thân thể mong manh bên dưới lớp áo quần nghiêm chỉnh của anh, cậu sẵn sàng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Sanghyeok luôn biết cách khơi dậy ngọn lửa bên trong Hyeonjoon, như lúc này đây, cậu chẳng thể nào phân biệt được mình tức giận nhiều hơn hay muốn anh nhiều hơn. Thậm chí cậu không hiểu tại sao mình lại tức giận. Có lẽ Hyeonjoon chỉ đang muốn đổ lỗi tất cả sự thèm khát này cho anh.
"Thật ra anh mừng vì mình không ở cùng phòng đấy chứ." Sanghyeok thủ thỉ, lần mò câu cánh tay lên cổ Hyeonjoon trong khi vẫn nhìn cậu chằm chằm với nụ cười mỉm trên môi. "Chúng ta sẽ mãi bị mất tập trung thôi."
Người đi rừng quả nhiên phản ứng mạnh với lời anh nói, cậu tưởng tượng những sự mất tập trung trong lời nói của anh, và đúng, họ chẳng thể ở riêng trong một căn phòng mà không đụng chạm nhau, hoặc hôn môi. Ngay từ đầu đã là như vậy. Sanghyeok ngoài đời thực trông ngon miệng bất ngờ, Hyeonjoon ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn chết mê chết mệt vì anh. Sanghyeok thì khác, kiên nhẫn hơn, nhưng cuối cùng khi Hyeonjoon trưởng thành và hoàn toàn thành một người đàn ông, họ vẫn chẳng thể chịu được áp lực trong không khí và sự hứng tình trong từng ánh mắt và cái đụng chạm riêng tư.
Hyeonjoon thở hào hển, nhìn cái cách Sanghyeok nở nụ cười ranh mãnh vì anh biết chính xác những cảm xúc anh vừa mang đến cho người tình của anh.
"Cưng, em muốn xỏ xuyên anh đến chết đi được."
"Anh xin lỗi." Sanghyeok lại cười, lần này là hối lỗi. Hơi tách người ra, anh dùng mấy ngón tay chải chải tóc mái của Hyeonjoon. "Nhưng em sẽ không thể sử dụng thân thể anh khi chúng ta đang ở trong giải đấu."
"Vậy thì anh đừng có nói chuyện như thế nữa." Cậu trai to xác mè nheo anh, hình như đã vì lời xin lỗi của anh mà nguôi ngoai chút ít. Cậu biết anh nghiêm túc với kì chung kết thế giới này, hiểu rõ những nỗi lo lắng của anh. Vả lại, cậu và anh đâu phải chỉ có tình dục, phải không?
"Hôn em một cái."
Hyeonjoon ngang ngược đòi hỏi cái hôn từ anh đội trưởng. Sanghyeok dời mắt nhìn chằm chằm đôi môi Hyeonjoon, anh liếm môi, lại nhìn vào mắt cậu. Hyeonjoon dửng dưng chờ đợi, không mảy may dao động nhìn lại anh. Bỗng dưng Sanghyeok thấy chân mình mềm đi dưới cái nhìn của cậu. Lần nữa kề sát vào, anh nghiêng đầu, mi mắt xếch dịu ngoan khép lại, môi kề môi nói trong hơi thở: