Mọi người nói Hyeonjoon bị tai nạn giao thông. Cậu thì mù mờ không rõ, mọi người cũng chẳng nhắc gì nên Hyeonjoon cũng không hỏi lại. Còn biết chơi game là được rồi, không phải chỉ là quên đi vài chuyện trước đây thôi sao. Trong đội vẫn vui vẻ nói cười, thi thoảng chọc ghẹo nhau, Minhyung còn chê băng gạc trên đầu cậu xấu xí, hai người cãi cọ loạn xì ngầu trong tiếng cười nắc nẻ của Wooje. Minseok cũng cười, nhưng rốt cục vẫn là người can ngăn.
- Ê quậy cho lắm Bengi hyung la bây giờ.
- Bengi hyung?
- Từ đầu năm nay anh ấy đã là huấn luyện viên trưởng rồi đồ ngốc.
- Ừ xin lỗi, tao quên mất.
Mùa chuyển nhượng trong đầu Hyeonjoon như có ai đó dùng hồ dán quệt lên, mơ mơ hồ hồ, cố gắng lắm cũng chỉ nhớ ra được một chút, nhưng toàn là đội hình nhà người ta. Chiến thuật của đội cũng quên, phải nhờ mọi người diễn giải lại từ đầu, thật sự rất phiền phức, hôm nay lại là một ngày như vậy, Hyeonjoon đi tới công ty nghe đến mòn lỗ tai chiến thuật của đội mình, vòng rừng, đi gank, Sejuani, bận bù đầu bù cổ.
- Bộ đôi mid-rừng...
Anh Sanghyeok. Hyeonjoon đã xem lại những trận đấu trước cùng với huấn luyện viên, thỉnh thoảng anh Seongwoong có dừng video lại, chỉ cây bút lên màn hình, nói rằng: "Ví dụ như ở đoạn này, hai đứa đã làm rất tốt."
Đường phố chả còn mấy người, cậu cứ đi dưới ánh đèn đường như vậy, muốn tìm kiếm lại một chút hình ảnh của người mình từng coi là thần. Trưa nay anh đã ở đâu nhỉ? Hyeonjoon lần nữa thấy ký ức mình nhòe nhoẹt. Hình như từ sau khi xuất viện anh chẳng nói với cậu mấy câu.
Bình thường họ vẫn như vậy sao?
Hyeonjoon gãi đầu, càng nghĩ càng rối, cảm thấy mình còn nhớ đường về gaming house là may mắn lắm rồi.
_________________________________________
Thứ bảy. Trời đẹp.
- Ya Hyeonjoon, mày với Sanghyeokie hyung giận nhau à?
- Không? Tao với anh ấy bình thường mà.
Hyeonjoon đang ngồi lướt điện thoại chờ trận, ngóc đầu dậy, thấy Minhyung nhìn cậu với ánh mắt ngờ ngợ.
- Bình thường là thế nào? Sao anh ấy nhắn với tao--
Minhyung móc điện thoại ra, chợt nhìn thấy điều gì, tức khắc im lặng trầm tư.
- Quên đi, không có gì.
Hắn lắc lắc đầu, khuôn mặt rõ ràng là có tâm sự nhưng lại quyết tâm nuốt trở về, làm Hyeonjoon rất muốn đấm cho hắn một cú.
Để cho chắc, tối đó Hyeonjoon thập thò đi qua phòng anh.
- Anh ơi.
Sanghyeok đã tắm rửa sạch sẽ cầm sách lăn lộn trên giường, nghe cậu gọi lập tức ngồi thẳng dậy.
- Ơi?
Hyeonjoon ấp úng:
- E-em có làm gì khiến anh giận không ạ?
Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt mèo con nhìn Hyeonjoon chăm chú, sau đó dịu dàng mỉm cười:
- Có không nhỉ? Anh chả nhớ đâu, Hyeonjoon cố nghĩ thử xem.