Ngay từ đầu, Sanghyeok đã lường trước được ngày hôm nay.
Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt của mình sẽ ra sao, nói những lời cảm thông như thế nào, cười kiểu gì để người nọ đừng xem anh là kẻ si tình thảm hại.
Dù anh đúng là kẻ si tình thảm hại.
Anh quen Hyeonjoon từ hồi cậu còn học cấp ba.
Xin lỗi, nghe cũ rích lắm hả.
Dù gì cũng phải cảm ơn Minhyungie một tiếng, cho anh gặp một người quý giá như vậy. Lúc ấy, dù có ngồi cạnh thôi, gò má anh cũng đã vụng trộm mà nóng râm ran.
Bây giờ thì không còn nữa.
"Wooje, chào anh Sanghyeok đi nè."
Sanghyeok chỉ dám cười mỉm với em, chỉ sợ cậu và em phát hiện hai hàm răng đang vì chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực mà nghiến chặt. Anh cũng biết đau chứ, và dù đã trải qua hàng ngàn cơn đau lớn nhỏ, con tim anh vẫn chẳng nghe lời mà nhói lên âm ỉ trước hình dáng bằng xương bằng thịt của nhóc con. Nhóc Wooje mà Hyeonjoon kể cho anh nghe vô số lần, đáng yêu thật đấy. Thì ra mấy tuần nay không nhắc đến là để chuẩn bị cho anh một kinh hỉ như thế này đây.
"Em chào anh Sanghyeok ạ!"
Thoạt tiên em nhìn Sanghyeok với ánh mắt ngờ ngợ lạ lùng, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng sáng lên như có hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm khi em cất tiếng chào anh. Ôi chao, Sanghyeok mặc kệ cái nghèn nghẹn nơi cuống họng vì em đáng yêu quá thể, và anh không muốn em buồn.
"Chào Wooje nhé~"
Hyeonjoon nhìn Wooje bằng ánh mắt anh tin là cưng chiều, lấy menu chuẩn bị gọi nước cho cả hai. Ly ca cao nóng trước mặt Sanghyeok phả ra hơi nóng hun lên cẳng tay anh nhạy cảm lạ lùng, làm như đang chế giễu một người đau đớn vì yêu. Anh không nhận ra ngón tay gõ bàn phím của mình đang run rẩy.
"Hyung, anh ở đây từ mấy giờ rồi vậy?"
Người đối diện cau mày nhìn anh sau khi gọi nước xong, đầu óc anh đã ở trên mây tự lúc nào, vô tri nháy chuột vào màn hình laptop.
"Hửm? Chín giờ."
"Rồi ditconme anh không mang theo găng tay luôn? Và khăn choàng?"
Hyeonjoon chạm cái tay lạnh buốt của anh, làm anh rụt lại như bị điện giật.
"Anh có đem mà."
"Đâu?"
"...Bỏ quên rồi."
Sanghyeok như đứa trẻ bị mắng khi làm sai, nhưng cũng bướng không chịu được, một hai cãi lại.
"Không lạnh lắm đâu... Đó, Hyeonjoonie cũng đâu có găng tay với khăn choàng."
Anh ấm ức, nên anh quyết chọc cậu tức xì khói.
"Anh khác, em kh---"
"Anh Sanghyeok, quấn khăn của em cho đỡ lạnh, có được không?"
Wooje không biết từ lúc nào nhanh như chớp đến sát bên anh, từ sau lưng choàng khăn lên cổ. Em nhẹ nhàng lịch thiệp, không cho Sanghyeok có cơ hội hó hé nửa câu nào, hai ba vòng quấn xong cái khăn len màu xanh lam. Tay em đặt nhẹ lên vai gầy, nói như thì thầm: