- Sanghyeokie hyung đâu rồi, không phải bình thường ảnh dậy sớm nhất sao?
Wooje ngồi trong bếp ăn bánh như bị bỏ đói lâu năm, nó đang ăn nhiều phòng trường hợp trận đấu tối nay kéo dài hơn bình thường. Chơi game không đáng sợ, bị bỏ đói mới đáng sợ. Nhưng dạo gần đây nó đã quen ăn cùng với anh Sanghyeok mất rồi. Nó cũng biết anh bị mất ngủ nên mới ra khỏi phòng sớm thế, nhưng thay vì hối anh lên ngủ, nó sẽ chọn ngồi cùng anh. Nó nhận ra sự vắng mặt của anh từ lúc nãy nhưng quyết định không nói gì, bởi biết đâu hôm nay anh ngủ ngon hơn một chút.
Wooje trình bày ngắn gọn suy đoán của mình với Minseok, ngay lập tức hỗ trợ nhỏ nhíu mày:
- Hôm qua hình như anh mệt, để tao đi xem anh thế nào.
- Thôi.
Tom níu lấy Minseok vừa dợm bước đi, lắc đầu:
- Hình như cả đêm qua Hyeonjoon ngủ cùng với Sanghyeok.
Sáng nay cửa phòng không đóng, anh đi ngang thấy hai đứa nó cháo lưỡi hơn 15 phút đồng hồ.
_________________________________________Từ sau sự kiện Sanghyeok cưỡng hôn Hyeonjoon, không ai biết thêm chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Cả đội cắm đầu vào những buổi đấu tập, trở về gaming house với thân thể và tâm trí rã rời rồi ngủ không còn biết trời đất. Minseok cũng vậy, nên hiển nhiên y sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tên bạn cùng phòng ôm đồm chăn gối lẻn ra khỏi cửa.
Sanghyeok ngủ rồi. Anh trùm chăn kín mít, dụi cả đầu mũi vào bên trong, hai mi mắt xếch nhắm tịt vào nhau, thậm chí còn hơi nhíu mày như ngủ không an ổn. Người ta nói giấc ngủ ngon là giấc ngủ không mộng mị, còn anh đến tận lúc đi ngủ còn lầm bầm "Wooje à, để anh chơi Azir", rốt cục là ám ảnh tới chừng nào.
Hyeonjoon muốn ôm anh, nên cậu làm thế.
Cậu nhẹ nhàng tì đầu gối lên giường, lén lút như gấu trộm mật ong giở góc chăn lên rồi nằm xuống.
- Ưm...
Anh co người nom nhỏ thó, Hyeonjoon quen thuộc kéo anh về phía mình, siết vòng tay ôm eo nhỏ chặt hơn, chính thức đá cái chăn mình đem theo xuống sàn nhà, chuyên nghiệp đóng vai cái thìa lớn, thậm chí còn như cún bự, tự cho phép mình vùi đầu hít ngửi mùi sữa tắm trên người anh lớn.
- Mm... Joonie ơi...
Hyeonjoon hơi bất động vì lời Sanghyeok nói trong vô thức, trong bóng tối quan sát đầu tóc mềm mượt một hồi, ừm một tiếng xem như đáp lại. Tay lớn như thăm dò chạm đến vùng bụng mà xoa xoa, dù cách một lớp vải mỏng vẫn cảm thấy rất thành thục đến lạ kì, làm cậu phải lần nữa thả hồn không biết mình với anh đã ngủ cùng nhau biết bao nhiêu lần.
Hyeonjoon miên man suy nghĩ, tư thế này không những thoải mái cho Sanghyeokie hyung, mà còn thuận tiện cho một số việc khác.
Ngày hôm nay có lẽ lại là một ngày trằn trọc suốt đêm dài.
Đêm hôm tự ý vào phòng ôm người đang ngủ, hình như cũng quá là biến thái rồi đi.
Nhưng mà cậu phải diễn một vai diễn mà chính mình còn quên mất kịch bản, cũng rất đáng thương mà...