Hyeonjoon sống chết ôm rịt lấy Sanghyeok không buông, tay nắm áo anh đến nhàu nhĩ, lầm bầm nói những câu không rõ giữa những tiếng nấc nghẹn và tiếng khóc tức tưởi của mình. Lúc nãy rõ là có khóc đâu, cậu ngồi ngoan ngoãn từ lúc họp báo cho đến khi ngồi trên bàn ăn, ai hỏi tới thì trả lời, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Vậy mà khi lò dò qua phòng anh, nhìn thấy một Sanghyeok đã trút khỏi lớp áo đồng phục mà thay áo thun trắng, Hyeonjoon chẳng thể nào ngăn mình ấn anh xuống giường, nhào vào vòng tay nhỏ bé của anh. Mới đầu là rấm rứt nho nhỏ, sau đó cậu dứt khoát cắm mặt vào bả vai gầy luôn, đầu óc bị rượu bia làm cho choáng váng không biết phải nói với anh điều gì, chỉ biết khóc thật to chẳng thể kiểm soát nổi.
Sanghyeok bị bất ngờ, vẫn cẩn thận ôm lấy cậu. Lúc nãy mấy bạn nhỏ nhà anh cứ ôm nhau khóc tỉ tê, chỉ có nhóc con này một mực cắn răng không khóc, vẻ mặt thẫn thờ vô cùng tội nghiệp. Giờ thì cơ bắp của cậu đang ép anh đến muốn thở không nổi, vòng tay đã ôm hết eo anh mà còn dư một đoạn, không kiêng dè nắm lấy phần thịt mềm bên hông anh đến đau nhói một cái. Sanghyeok hơi hít ngược, người đi rừng đang khóc đến thảm thương dường như lúc này mới nhận ra hình thể của mình và anh Sanghyeok trước giờ vốn không cùng một đẳng cấp, cánh tay hơi hơi buông ra nhưng vẫn áp sát không chừa cho anh đường trốn. Anh đội trưởng vốn cũng không định trốn, kiên nhẫn chịu đựng nhiệt độ nóng hổi từ Hyeonjoon truyền đến da thịt mát mẻ vì mới tắm của anh, tay thon vỗ về lưng rộng của cậu.
Hai người ngồi trên giường một lúc lâu, rốt cục chỉ còn lại tiếng hít hít mũi lâu lâu vang vọng.
"Hyeonjoonie sao lại thế này..."
Giọng buồn ngủ của Sanghyeok mềm xèo, vào lỗ tai Hyeonjoon giống như đã biết rồi còn cố hỏi. Cậu trả lời với giọng khàn đặc:
"Em không làm được." hít hít mũi mấy cái, lại dụi dụi vào hõm cổ anh nặng trịch "Rốt cuộc vẫn không thể làm được."
Sanghyeok khẽ cười, tóc Hyeonjoon xù lên lướt qua mấy kẽ ngón tay của anh.
"Chúng ta chỉ là tạm thời chưa đủ tốt. Em cũng biết mà..."
"Ý em, không phải chuyện đó." Hyeonjoon hơi co người, thân thể Sanghyeok liền bị ép một cái, giống như lời cảnh cáo phản đối anh không hiểu lời cậu, an ủi cũng nhầm chỗ chả có tác dụng gì. "chỉ là tại sao, tại sao anh có thể không nghĩ về nó, bình thản nói cười, lúc nào cũng thừa nhận mình sai... Mới nãy anh lại như vậy, 'chúng ta chưa đủ tốt', nói chẳng bao giờ chán. Còn em một lúc lại thất thần, trong đầu chỉ toàn là nhà chính phát nổ, nghĩ lúc đó lẽ ra mình nên làm gì mới tốt."
Hổ con nói xong lại oan ức rưng rưng, Sanghyeok dở khóc dở cười đào Hyeonjoon ra khỏi cái vai nhức mỏi của mình, hai tay ôm hai má cậu ngắm nghía.
Môi mỏng mếu máo giận dỗi nhưng Hyeonjoon vẫn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, mặt dính nước mắt nước mũi giàn giụa, khóe mắt đỏ rực đến đáng sợ, lông mi ẩm ướt dính lại với nhau, đáng thương như em bé khóc nhè.
"Khóc đỏ cả mặt rồi này."
Ngón cái anh đội trưởng quẹt lấy giọt nước mắt vừa không tiếng động mà lăn xuống trên mặt Hyeonjoon, nói một câu trần thuật. Hyeonjoon nhìn anh, cắn môi ngăn bản thân lại mất mặt khóc òa lên lần nữa.
"Sao anh có thể không buồn chứ, đứa bé ngốc."
"Ồ." Hyeonjoon không có chút niềm tin nào nhìn anh, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên lưng người anh lớn. "Vậy mà anh vẫn ngồi đây, đáng yêu và ngoan ngoãn như một thiên thần, ôm em, nói mấy câu an ủi như thế này--"
"Khoan, cái gì cơ? Thiên thần á?"
Người đi rừng mím môi quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Sanghyeok và hờn dỗi.
"Mọi người đều nói sự nghiệp của em còn rất dài, nếu không phải năm nay thì còn rất nhiều năm khác nữa. Vậy còn anh thì sao? Anh còn bao nhiêu năm nữa? Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có một ngày em nâng cúp, không phải với anh mà với một người khác là em đã muốn phát điên lên được. Vậy mà khi em thấy anh, một chút đau buồn lo lắng cũng không có, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến anh vậy, giống như... em cũng không liên quan gì đến anh."
Sanghyeok sững sờ, thua chung kết thế giới có khóc cũng không có gì lạ, chỉ là hình như người đi rừng của anh lại vì anh mà khóc.
Anh biết anh giống như một cái máy, quanh năm suốt tháng chỉ lặp đi lặp lại vài câu, nhưng lần đầu tiên có đứa nhóc bị sự máy móc của anh dọa sợ đến khóc lóc như thế này.
"Nếu anh thể hiện ra thì mấy đứa phải làm sao?" Sanghyeok nhìn xuống che đi xúc cảm khó nói nơi đáy mắt. Đã quá lâu, dường như anh cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa rồi. "Anh là anh cả mà."
"Không phải."
Mặt Hyeonjoon đã kề sát mặt Sanghyeok từ lúc nào, cậu khẳng định đặc biệt nghiêm túc:
"Sanghyeokie bằng tuổi em."
Thằng bé này cũng say khướt rồi đây.
"Tại sao chỉ có mình Sanghyeokie không khóc?"
Hyeonjoon cứng đầu muốn chế trụ Sanghyeok hỏi cho ra lẽ, Sanghyeok liền nhanh chân nhanh tay lăn một vòng thoát thân.
"Thôi! Anh gọi mọi người qua nhìn em bây giờ." Điện thoại đã giơ lên, Sanghyeok mở camera chụp mấy chục tấm liền, toàn là hổ lớn say xỉn khóc lóc bù lu bù loa, dù hình rung giật vẫn thành công uy hiếp cậu ngồi ngoan ngoãn.
"...Anh đừng gọi mọi người qua."
Sanghyeok thành công dỗ gạt Hyeonjoon, một bên nói "được rồi, không gọi", một bên nhận video call của hội bạn thân.
"Quào Lee Sanghyeok, mày chọc bé đi rừng khóc rồi kìa."
Hyeonjoon xấu hổ từ đằng sau gục mặt lên vai anh, làm Sanghyeok bật cười.
Nhà anh toàn mấy đứa trẻ mít ướt, mà vô tình Hyeonjoonie đây là người mít ướt nhất.