Sanghyeok có một người bạn cùng phòng hồi đại học, vào ngày đầu tiên đi giúp chị họ là chủ quán cà phê, anh đã gặp lại cậu ta.
"Bạn ơi, mua hai sinh tố dâu được giảm giá phải không?"
Sanghyeok gật đầu. Đầu nhỏ bên trong đầu mascot hổ bự nhanh nhẹn nhảy số, biết chắc mình mà nói chuyện thì sẽ bị nhận ra ngay. Cậu trai cười toe toét:
"Người tui yêu thích uống sinh tố dâu!"
Chắc chắn là Moon Hyeonjoon rất thích người ta rồi.
_______________________________
Nửa tiếng sau, Sanghyeok nhận được một cuộc gọi, vừa chui vào trong góc nghe máy thì đã nghe giọng nói oang oang của Hyeonjoon:
"Hyungggg!! Anh không ở địa chỉ lần trước anh nhắn với em nữa à??"
Hyeonjoon ầm ĩ, cách một cái điện thoại cũng có thể tưởng tượng được cái mỏ đang chu ra làm nũng của cậu ta. Sanghyeok một tay cầm đầu hổ bông, một tay giữ điện thoại nghe máy, nhất thời không thể hiểu nổi, liền lựa chọn giả ngu:
"Anh đã nói là chuyển đi rồi."
"Hử?! Sao vậy được, anh nói hồi nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây? Ngày mấy tháng mấy năm mấy?"
Người bên kia đầu dây dường như đang rất uất ức, hoặc là đang lục lại tin nhắn cũng không chừng, mấy chục giây sau mới phiền muộn lên tiếng, âm giọng trầm hơn hồi Sanghyeok nhớ được:
"Anh, em về nước rồi... Xin lỗi, em đọc tin nhắn không kĩ."
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc trên vần trán trắng trẻo, ánh nắng chiếu xuống vừa vặn một góc bốn mươi lăm độ dẫu Sanghyeok đã cố nhích vào bóng râm. Anh ngoái đầu nhìn đồng hồ treo tường qua ô cửa kính. Mới chín giờ, còn sớm lắm.
"Anh đang làm việc. Có gì hông? Hay muốn tối đi ăn? Em ở Seoul tới chừng nào?"
Hyeonjoon ngập ngừng. Có người chờ hơi lâu, nhìn người qua đường, nhìn cửa hàng đối diện, rồi ngóc mặt nhìn trời, nhìn mây, vọc cái đuôi con hổ.
"Em cũng không biết nữa hyung."
"Ý là em học xong về ngay í... Chị em kêu về quản lí hộ cái shop, mà bả ở với chồng con, mấy bữa nay em chưa kiếm được nhà, phải ngủ ở shop nè..."
"..."
"Anh cho em ở nhờ đi..."
"..."
"Nè anh kia, đừng có lén cười tui nha!!"
Sanghyeok hơi ngẩn ngơ, tại vì mới gặp Hyeonjoon đó, nên giờ lại càng dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ tía tai, khói nóng phụt ra đỉnh đầu tu tu. Anh nghĩ linh tinh rằng Hyeonjoon xấu hổ nhiều tới mức hơi nóng xông tóc trên đầu tới trắng ngà, ngốc nghếch dựng lên như ăng ten bắt sóng. Tướng này cao to mà hèn, chắc là hay bị bồ ghẹo dữ lắm. Anh chớp mắt nhìn xuống đất, răng cửa cạ lên môi, ậm ừ mà ý nửa này nửa kia: