Sanghyeok bước qua ngưỡng cửa phòng khách sạn, người ở cùng phòng với anh tính ra cũng có chút dị, cả phòng tối như hũ nút, chỉ có nhà tắm đang ào ào tiếng nước chảy là sáng trưng. Khóe miệng mèo cong vút hơi mím lại, kiềm chế nụ cười khi nghĩ đến dáng vẻ đòi ở chung phòng vô cùng ngốc nghếch của ai kia. Mấy hôm nay hôm nào cũng nghĩ đến chuyện này, tệ thật.
"Anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi đấy."
Hắn lóng ngóng ngồi xuống giường cạnh bên sau khi thuần thục lấy bộ quần áo nhét vào tay anh, Sanghyeok lật ra nhìn vào, thấy hắn thậm chí còn tri kỉ giấu vào mảnh quần lót, đúng là tốt bụng đến không biết làm sao.
Sanghyeok đứng dậy đi vào nhà tắm, vành tai mỏng manh đã có chút hồng. Một lúc sau anh đi ra, không chỉ vành tai mà cả người anh đều chuyển màu hồng mềm mại. Mấy lời hắn sắp xếp cẩn thận nãy giờ định nói với anh đều bay mất, đầu óc chỉ tràn ngập bé cưng mèo ngoan vâng lời.
Thật ra đó chỉ là ảo tưởng do vẻ ngoài của anh đem lại, hắn biết bản chất anh cùng bốn chữ "ngoan ngoãn vâng lời" cách biệt nhau thật sự rất xa, nhưng thấy anh yếu ớt không phòng bị trước mặt thế này, trí tưởng tượng của hắn không phiêu không được. Sanghyeok quậy một chút cũng rất dễ thương, đối với người này quậy phá đồng nghĩa với tin cậy, nếu như sáng sớm thức dậy thấy quần đùi của mình treo trên móc quần áo bay phấp phới ngoài phòng khách, mũ lưỡi trai xiêu vẹo úp lên đầu gấu bông, có nghĩa là đã thân thiết với anh rồi.
Không sai, mấy việc kể trên đều là việc hắn đã trải qua.
Người khác có thể nói Sanghyeok càng ngày càng trẻ con, nhưng hắn đã biết được bằng một cách không mấy dễ chịu rằng anh vẫn luôn như thế. Seongwoong đã nói: "Sanghyeokie luôn làm trò với những người em thích, chú đừng để tâm."
Hắn có chút ghen tị với người anh đã luôn ở bên Sanghyeok những tháng ngày kia. Nhưng cũng chính những lời nói ấy lại làm ruột gan hắn nhộn nhạo, dù tất cả những gì Sanghyeok làm là bỏ vỏ chuối định vứt vào tay hắn. Anh thản nhiên y hệt như lúc gieo thương nhớ vào hắn rồi ngoảnh đuôi đi mất vậy.
Hắn không biết "xấu tính" và "tốt bụng" có nên được đặt cùng một chỗ hay không, nhưng khi nhìn Sanghyeok, hắn vẫn tin là có.
Sanghyeok cầm khăn đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, tự nhiên vỗ lên đùi hắn đánh bộp. Âm thanh vang dội đập vào màng nhĩ, hình như có một mình hắn là thấy xấu hổ đến nỗi hai tai âm thầm đỏ lên. Anh vỗ thêm vài cái, mấy lần sau còn pha thêm chút thích thú tò mò, hắn chịu không nổi phải túm chặt lấy tay anh.
"A--anh cứ tự tiện như vậy, Wangho hyung mới mãi dây dưa với anh không dứt, có phải không?"
Đóa hoa hồng vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, nếu như không học được cách giương gai phòng bị sẽ bị kẻ tham lam bóc mở từng lớp từng lớp cánh hoa một. Hắn thấy người này chính là vừa ngọt ngào vừa vô tâm vô phế, tội lỗi chất chồng. Lúc nãy anh đứng trên sân khấu làm hoa hồng nhỏ, với mọi camera đều âm thầm liếc tới một cái, mềm mại lại nũng nịu cầu yêu, thay vì nghe giọng cổ vũ của fan nữ, hắn lại nghe một trận gào thét mãnh liệt của đám đàn ông từ dưới khán đài. Lúc đó hắn thật sự hận không thể cầm cuốc xẻng cùng búa xây cho hoa hồng nhỏ một cái hàng rào, vậy thì mọi ngọt ngào đọng trên môi anh đều là của hắn.