Chương 10: Trả lại cho tôi!!

2K 206 222
                                    

Ông trời thật biết trêu người, khi em buồn nhất – gió lạnh kéo đến. Tới khi em đi rồi – bầu không khí lại ấm lên.

Mấy ngày gần đây, sức khỏe của Top cải thiện đáng kể, anh không còn cảm thấy nhức đầu hay khó chịu nơi lồng ngực nữa, có thể ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút.

Đã là giờ trưa, Tankul đem tới cho anh một bát cháo có ớt tiêu xanh. Trước đây, anh thích ăn cay nhưng vì người ấy không thể ăn nên bản thân cũng tự giác thêm nó vào danh sách thức ăn cấm của mình.

Đột nhiên nhìn thấy nó, hình ảnh em trai xinh xắn với gương mặt lạ lẫm ấy lại ghé ngang đầu anh. 

Top nắm lấy hai bên thái dương day nhẹ. Đột nhiên hỏi Tankul.

"Dạo gần đây không thấy nhóc sao chổi kia ghé qua, cậu ta bận gì sao?"

Tankul khựng đơ người trước câu hỏi này. Bởi vì mỗi lần gặp Macau thì anh ấy đều trở nên đau đớn nơi lòng ngực nên đã tự ý gọi em ấy là sao chổi.

Cậu ngừng động tác xếp đồ trên tay nhớ tới lời khẩn cầu hôm đó trước khi đi nước ngoài.

Tankul cảm thấy cuộc tình của ba người bọn họ như một mê cung, một người quên mất một người, lại có một người chủ động nhường cho người kia chỉ vì bản thân đã không thể níu giữ nữa.

Cậu nhìn ra được, hai người bọn họ chính là tình nghĩa sâu đậm chỉ vì một chút sự cố mà đánh mất nhau.

Tankul đứng đắn nhìn người trước mắt hỏi.

"Anh có nhớ Macau Theerapanyakul là ai không?"

Top đột nhiên nảy mình, cái tên này dạo gần đây vẫn luôn bủa vây quanh giấc mơ của anh. Nhưng khi tỉnh dậy thì y như rằng sẽ quên mất một nửa.

"Tôi không nhớ, người ấy nghe rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra".

Tankul giữ lấy đôi vai anh lay mạnh gượng ép.

"Không nhớ ra thì tại sao lại hỏi em ấy? Anh khiến cho thằng bé ghi nhớ mình trong lòng để rồi bây giờ anh lại lãng quên mất là thế chó nào?"

Vừa dứt lời, tất cả hành động của Top đều như dừng lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh.

"Cốc, cốc, cốc"

Phó khoa Sofia đút tay vào túi áo gõ cửa, sau khi được cho phép thì bước vào. Cô ngồi xuống ghế dựa nhìn Top, im lặng một lúc sau, cô lên tiếng.

"Anh cả, đóng cửa kín một chút sau đó chỉnh điều hòa trong phòng thành 25 độ giúp em".

Tankul vừa đóng cửa quay lại đã thấy không khí ớn lạnh bao trùm cả căn phòng.

Sofia đã đến trước mặt Top.

"Tình trạng của anh đang tiến triển rất tốt, mặc dù không muốn nhưng chỉ cần chút tác động sẽ hoàn toàn hồi phục. Top! Anh nhắm mắt lại đi. Tôi hỏi cái gì thì anh trả lời cái đó, cố gắng tỉnh táo, tâm trí thư giãn ra".

Top nghe mấy lời này thì không hỏi lại, chỉ im lặng ngồi dựa người vào đầu giường chậm rãi khép mi.

"Nghe nói dạo này anh mơ thấy một người kì lạ? Lúc đó anh đang đứng ở đâu?"

Trước sau như một//TopMacauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ