#4

531 50 6
                                    


     Cơn buồn ngủ bỗng chốc ập tới, chắc là do những vết thương và cơn thiếu ngủ. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại nằm gục xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Ai mà biết tôi ngủ trong bao lâu, ai mà biết tôi đã nhẽ nhõm biết chừng nào khi được ngủ một giấc say sưa. Tôi mơ thấy mình đang trên đồng cỏ bát ngát, chỉ có một mình nằm ngắm trời mây, hòa mình vào thiên nhiên mà không cần lo nghĩ gì...

     - A!! 

    Tôi bỗng choàng tỉnh khi cảm thấy cơn nhói buốt từ đầu mà ra. Một người đàn bà đang túm lấy tóc tôi mà giật xuống, nói buốt hết cả một chỏng đầu. Bà ta lôi tôi xuống giường, quẳng tôi nằm trên sàn. Thật sự giờ đây tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả?

     - Mày có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Ngủ nghê đến tận giờ này?! Mày là heo đấy à? Mày nghĩ hôm nay là ngày nghỉ mà lười biếng à? DẬY HỌC NGAY CHO TAO!!

     Bà ta quát vào mặt tôi như thế đấy. Tôi đoán lờ mờ loáng thoáng rằng bà ấy là mẹ của tôi, và ngay lập tức hiểu được tính cách và con người bà ta. Lưng tôi lại đau nữa, ngồi dậy cũng khá khó khăn. Thấy tôi cứ lề mề, " mẹ " túm cổ áo tôi kéo dậy, quẳng lên cái ghế bàn học. Lực tác động mạnh khi bị kéo lên và bị quăng mạnh vào ghế khiến lưng tôi như gãy rời vậy. Đau không diễn tả được, rớt nước mắt thôi không đủ diễn tả.

     - Mày liệu hồn học cho cẩn thận! Đừng có mà làm ô danh một nhà quý tộc!

     Bà ấy ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại. Tôi lập tức gục mặt xuống hai cánh tay. A, đau, đau quá, đau không tả được, đau thấu xương, đau như bị đâm chém vậy. Sao bà ta có thể ra tay mạnh bạo như thé với con mình nhỉ? Tôi gạt nước ở khóe mắt, cố điều chỉnh nhịp thở. Cơn đau đang hạ dần, hơi thở của tôi cũng châm lại.

     Tôi nhẹ ngẩng đầu lên, cầm quyển sách trong cái đống sách bự trước mặt mà đọc. Kiến thức không hề khó, vì nó chỉ là bài của học sinh 10 tuổi...

      Tàn nhẫn thật đấy... xã hội ấy. Điểm số quan trọng thế à? Tôi thắc mắc lâu lắm rồi. Hiện tại tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi ( mang tâm hồn một đứa 17 tuổi ) mà đã bị áp lực như vậy rồi.

...

      Ai bảo trẻ con không có áp lực chứ?

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ