#36

288 45 11
                                    

     "Ca ca đại nhân, liệu chúng ta có thể thương lượng trong hòa bình được không?"

     Nó cất tiếng hỏi trong vô vọng. Từng tế bào trong cơ thể nó có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh, nhưng không chỉ là cơn giận dữ thôi đâu...

      "Em khiến tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, thức trắng đêm mà còn đòi thương lượng sao?" Đoạn, anh cúi xuống kéo dái tai của nó bằng đôi môi quyến rũ kia. Hành động quá thực quá bất ngờ, lại cộng thêm việc tai nó vô cùng nhạy cảm khiến nó cứ thế không kiềm được mà ré lên một tiếng. Chính bản thân nó cũng phải đỏ mặt tía tai khi nghe thấy tiếng kêu của chính mình... huống chi...

      "Ô kìa? Gì vậy, bé con? Tôi đã làm gì đâu nào?" - Đôi môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua khuôn mặt đỏ chót của con mèo tội nghiệp.

      "Liam...đừng mà, em biết lỗi của em rồi." - Nó nài nỉ. Thật ra bị đặt trong cái hoàn cảnh này cũng thích thật đấy, nhưng nghĩ sao mà thấy sợ quá. Nó đã trải qua cái cảm giác này bao giờ đâu, lại còn đột ngột thế này nữa...

     "Vậy nói xem lỗi của em là gì nào?" - Anh cúi xuống, đôi môi mơn trớn trên làn da, tiến từ tai lướt xuống cái cổ trắng nõn nà không tì vết khiến con bé càng hoàng hơn nữa. Cảm giác vừa nhột vừa kích thích này thật sai trái làm sao. Nó có thể cảm nhận được đôi môi ấy đang tiến đến xương quai xanh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo phần cổ áo của nó xuống sâu hơn. Nó thấy mình đang nóng lên. Đôi chân nó cũng mềm nhũn đi khi cảm nhận được sự mềm mại lướt qua làn da phía trên ngực mình. Anh đặt nụ hôn lên nốt ruồi phía trên ngực, rồi ngẩng lên nhìn nó đầy ẩn tình.

     "Em... Em sai rồi... đại nhân à...Em không nên trốn ra ngoài chơi như thế- Á!?" - Nó giật bắn khi anh đưa mình lại gần làn da trắng hồng, để lại trên đó một "dấu ấn tình yêu". "Anh ơi..." - Nó gọi khẽ, sự xấu hổ pha lẫn kích thích tạo thành những giọt lệ, đọng lại trên mi người con gái ấy.

     "Thế là em nhận mình sai đúng không?"- Đôi tay gân guốc của anh luồn xuống dưới eo nó, bế xốc lên khi anh đặt thân giữa hai chân nó, ngả người cúi xuống ngay trước phần ngực. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên vùng eo, rồi tiến lên trên nữa...

     "Em sai... là em sai mà..." - Nó càng hoảng hơn nữa, vội vàng nhận lỗi. Không được, cảm xúc này thật sai trái.. (Mặc dù thích thật)

     "Đúng rồi, em sai... mà sai thì phải phạt thôi."

     Bình thường khi nó làm sai điều gì đó, hình phạt nó sẽ phải chịu đựng là hai tiếng học toán cùng giáo sư William James Moriarty. Nhưng ngay lúc này, thay vì dấu nhân, nó lại quằn quại với dấu hôn được người đàn ông ấy in lại trên làn da hồng hào của thiếu nữ mới lớn. Tay anh cũng chẳng chịu để yên, cứ thế mà tiến đến cúc áo, lần lượt, lần lượt, đẩy chúng ra...

     .....

     "Chừa chưa?" - Anh hỏi.

      Nó gật đầu lia lịa.

     " Biết tái phạm thì làm sao rồi chứ?"

     Nó lại gật lia lịa.

     "Tốt." - Anh buông nó ra, rồi rời khỏi giường. Sống rồi... nó sống rồi...

     "Thay y phục rồi xuống dưới nhà, Louis và Albert có nhiều chuyện muốn "tâm sự" với em lắm đấy."

     Trước khi ra khỏi phòng, anh còn để lại trên cơ thể nhỏ bé ấy một ánh nhìn sắc lẹm, bí ẩn và nham hiểm như một lời cảnh cáo rằng: Đây sẽ không phải là lần duy nhất đâu, bé con à..!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ