#28

277 27 3
                                    

     Đêm hôm đó nó trốn ra khỏi nhà.

     Những suy nghĩ về thế giới này sau khi chứng kiến những chuyện chiều nay cứ quẩn quanh trong đầu nó, không cho nó ngủ một chút. Việc nó trốn ra khá khó khăn. Liam và Louis là hai thành phần nguy hiểm cần đề phòng. Tai thì thính, mắt mũi như mèo trong đêm, không thận trọng là bị phát hiện ngay.

     Hôm nay là một đêm mưa. 

     Mưa cứ trút xuống thành phố London, nước bao lấy mặt đường và những mái nhà. 

     Thời tiết này mà mặc váy đi lung tung là phiền lắm, nên nó lẻn vào phòng Albert chôm một cái quần ( =))))) )

     Nó thầm xin lỗi anh.

     Trời đêm cầm ô đi dưới mưa với nó rất chill, cảm giác như tâm hồn được tẩy rửa khỏi bóng đêm đang bao chùm lấy vương quốc Anh này.

     Nó định đi đến cầu ngắm mưa dưới sông. Nhưng với ánh sáng hắt ra từ quán rượu gần đó, nó điếng hồn nhìn thấy một bóng hình đang đứng trên cầu. Không có vẻ gì là người ấy đang tỉnh táo cả. Điệu nhảy của cô ấy thật duyên dáng, nhưng nó mang cô đến gần hơn với bước chân của tử thần. 

     ( Frida!? ) - Nó giật mình nhớ đến chi tiết của vụ án lần này.

     Không muốn thay đổi cốt truyện, nhưng nó hoàn toàn không muốn một cô gái mới tuổi đôi mươi đã phải chết. Nó không muốn một cô gái mới lớn như mình của kiếp trước phải nếm trải cái chết đang đến sớm.

     Nó lập tức buông bỏ cái ô, lao đến với Frida. 

     Nhưng quá muộn, cô ấy đã sẩy chân ngã xuống.

     Xui cái là, nó vội lao theo cô ấy, nên mất đà ngã theo xuống. Nó vội ôm lấy Frida đang rơi xuống. Frida giờ đây không tỉnh táo, cô không thể bơi, không thể vùng vẫy, không thể cầu cứu. 

     Nó phải cứu cô ấy.

     Cả hai cứ thế rơi xuống nước. Nó rơi xuống cùng Frida ôm chặt trong lòng. Nước tràn vào trong quần áo, vào tai, vào mắt, chạm vào da thịt nó tê cóng. Nó nín thở, mặc dù đang bị dòng nước siết cuốn đi, nó vẫn cố vác Frida lên vai, trồi lên mặt nước. Nó có thể cầm cự được, nhưng Frida thì không.

     Thật không dễ gì để vừa cứu bạn vừa cứu mình. Nó dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ. Nhưng điều nó có thể làm duy nhất là để dòng nước cuốn đi. Không bị chìm, nhưng khó mà bơi vào bờ được. Cứ tiếp tục thế này thì cả hai chết mất.

    Thỉnh thoảng nó lại bị sặc nước, nhưng vẫn cố gắng giữ Frida bằng sức ốm yếu của mình. Cơn mưa tạt vào mặt cản trở tầm nhìn. Tình cảnh khó khăn.

     _______________________________________________

     Nó không biết mình đã bị trôi bao lâu, chỉ để tâm vào việc giữ sự sống của cả hai.

     Mưa đã hết, sông có vẻ cuốn chậm lại. Nó mặc dù đã kiệt sức, nhưng với nỗ lực để được sống của cả hai người, nó dùng chút sức cuối cùng bơi vào bờ. 

     Vừa vào được bờ, nó nằm vật ra ngay. Tay đưa lên sờ mũi Frida. Tốt, còn thở, chưa bị uống nước quá nhiều. Nhưng nó thì đầu óc choáng váng. Đứng không nổi, ngồi không xong, nó ngất ngay trước khi kịp đứng dậy tìm người giúp.

     __________________________________________________________

     Nó tỉnh dậy ở một căn nhà nào đó, có vẻ là nhà của nông dân. Người nó nặng trĩu, nóng ran.

     Nó sốt rồi. Cũng phải, sao mà không sốt cho được. Ngâm nước lâu với dùng sức quá nhiều, sốt còn nhẹ.

     Nó lập tức nhìn quanh tìm Frida. Kia rồi, cô nàng đang nằm ở giường bên cạnh. Có vẻ cô ấy cũng bị sốt, vẫn còn ngủ.

     Ai đã cứu cả hai thì nó không biết. Nó ngồi lại giường, quấn chăn quanh mình. Quần áo của nó vẫn ẩm, nhưng cái nóng của lò sưởi trong phòng đã làm giảm bớt sự lạnh lẽo ấy.

     " A! Anh tỉnh rồi? "

     Một giọng nói vang ra ở phía cửa, khiến nó ngoảnh ra.

_________________________________________________

     Ai thắc mắc tại sao lại gọi nó là anh thì xem lại phần giới thiệu nhân vật nha. Tóc của ẻm cắt như tomboy ấy, cộng thêm việc mặc quần của Albert nữa mà. Trước đây mọi người biết nó là con gái vì nó mặc váy mà=))))) 

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ