#34

197 29 4
                                    

     "Vậy là chúng ta sẽ trở về sao? Thật mừng quá..."- Frida vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc, chủ yếu là quần áo đã được giăt. Nó đang đứng đợi cô ở sân. Victoria thì vẫn chặt củi, không nói lấy một lời. Nó cứ đứng nhìn Victoria chằm chằm, ánh mắt đăm đăm. Nhìn cô nó lại nhớ đến bản thân của kiếp trước. Nó chưa từng để ý ngoại hình của mình, giờ nhìn kĩ lại cũng không phải vừa, chẳng qua những vết bầm tím đã làm xóa nhòa đi vẻ thanh tú trên gương mặt ấy.

     "Không định nói gì à?" - Nó hỏi Victoria. -"Tôi chuẩn bị đi rồi đấy."

     "Đi nhanh giùm cho tôi nhờ, ở đây chật chỗ lại thiếu thức ăn."

     Nói vậy thôi nhưng nó thừa biết cô cũng thấy buồn. Một mình Victoria ở cái chốn này, hai người từ xa đến bầu bạn hẳn khoảng thời gian qua cô cũng đã đỡ cô đơn. Nhưng chắc chắn nó sẽ quay lại thăm cô, chắc chắn đấy.

     "Vậy thôi, tôi đi nhé. Giữ gìn sức khỏe, Victoria." - Nó quay đi cùng với Frida sau khi nhẹ nhàng xoa đầu Victoria một cái. Dù không nhìn lại, nó biết chắc rằng cô ấy vẫn đang nhìn theo. Thôi thì ở lại mạnh khỏe, tôi còn đến quấy rầy cô hoài hoài đấy.

-----

     "Nói coi, sao cô lại giả trai vậy? - Sherlock Holmes đang ngồi vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào nó. Frida đã ngủ được một lúc rồi, giờ chỉ có hai người này thức thôi. 

     "Thật ra cũng không phải giả trai đâu..."- Nó ngượng nghịu đáp. - "Chẳng qua do mái tóc với bộ đồ thôi. Đêm hôm đi chơi khuya nên tôi lén trộm đồ anh trai thôi, mắc váy vừa nguy hiểm vừa vướng víu." 

     Holmes nhướn mày nhìn người trước mặt. Đời thuở nào rồi anh chưa thấy đứa con gái nào lạ lùng như con bé này. Cũng thú vị đấy, bản thân trôi dạt đâu đâu vẫn nhởn nhơ chẳng lo lắng quái gì, chỉ tội cho thân nhân con bé chắc đang sốt sắng lên tìm kiếm cô gái nhỏ của họ thôi.

     Nhưng Holmes nhầm rồi.

     Không lo lắng sao? Ruột gan nó đang lộn tùng phèo lên đây này. Nghĩ đến viễn cảnh khuôn mặt Liam hiện lên với sát khí đằng đằng là nó muốn siêu thoát rồi. Đã có lần nó từng trốn ra ngoài chơi ban đêm có ba tiếng, vậy mà lúc về đã thấy Liam đứng đợi mình bên cửa sổ mà nở nụ cười thân thiện nhất thế gian. Lần đó gấp ba lần bài tập môn toán, có chết nó cũng không quên được bảy hằng đẳng thức. Không ổn, tương lai của nó sao mà tối hơn cả "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố thế này? Hay là đi nhảy sông Hoàng Giang với Vũ Nương cho rồi? Không không, có chết Liam cũng lùng ra nó mà thôi.

     Tàu dừng ở trạm London. Nó cảm ơn Sherlock rồi kéo Frida phi đi chưa kịp để anh chàng nói tiếng nào. Tính ra anh ta đang tính hỏi thăm về con người này. Thôi vậy, chắc để dành lần sau gặp lại.

     Frida thì nó tiễn về đến tận quán rượu, mặc cho cô nàng có lôi kéo vào mời một cốc thì nó cũng từ chối. Sợ lắm, lại đến Liam biết nó uống rượu thì khổ. Đưa Frida về an toàn là nó chùm áo lên đầu mà lao về dinh thự. Đêm muộn rồi, nó nhớ không nhầm thì hôm nay William sẽ vạch trần tên giáo sư xảo trá kia, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có ai ở nhà hết, Nó dình mò bên ngoài, chắc chắn không có ai rồi mới vào. Đi cửa chính thì điềm, nên nó đu tường lên cửa sổ phòng mình. Ủa? Nhưng sao cửa phòng lại mở toang như vậy? Trời vừa mới mưa, không lý nào Liam lại bất cẩn để cửa phòng của nó mở khi đi ra ngoài như vây.

     Nó nhẹ nhàng đu mình vào bên trong phòng, thở dài cởi mũ chùm đầu ra. Ngon lành, nhớ cái phòng này quá đi. Nó lên kế hoạch cả rồi. Nếu bây giờ nó nhanh chóng đi ngủ, khi trở về mà thấy nó thì Liam cũng không nhớ dựng nó dậy mà quở với trách. Còn sáng mai thì nó sẽ nằn nèo, bài đủ thứ nũng nịu khiến anh mềm lòng với nó. Trời ơi, nghĩ sao mà tự hào với sáng kiến này quá. Nó gật gù tự khen: "Đúng là thiên tài."

     "Nhóc con, ai là thiên tài vậy nhỉ?" - Đèn điện đột nhiên bật lên, khiến ánh sáng chói lòa mắt nó. Nhưng đau mắt sao bằng đau tim. Đời bé nó đến đây tạm dừng, không gian như đông đặc và căng thẳng như chiến trường phá bom của Phương ĐỊnh vậy.

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ