#13

352 54 5
                                    

        Em ngồi đó với ba người con trai kia. Lúc nãy có vẻ rất ấm cúng, giờ bỗng ngượng ngùng khó tả. Nhìn họ cứ như đang vội vã và lo lắng chuyện gì ấy...

        À, ra là chuyện đó. Em nhớ ra rồi, hôm nay...

        " Mấy anh này, em ra ngoài hít thở không khí nhé? "

        Mọi người nhìn lên em. 

        " A, em đi xong sẽ về ngay. Em không về nhà đâu, chỉ là đi loanh quanh xíu thôi, ổn mà ổn mà. "

        Không để ai kịp nói gì hay ngăn lại, em lao ra khỏi phòng luôn. Liam thì định chạy theo, nhưng lại dừng. Vậy cũng tốt.

       Em đi ra sân, rồi đi ra chỗ công viên kia. Ngồi lên cái ghế thân thuộc, em co chân lại vì lạnh. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Em bị đánh, rồi được yêu thương, được băng bó, được an ủi, được hứa hẹn. Và... thấy vẻ mặt lo lắng của Liam, được nhận cái ôm ấm áp từ Liam.

       Cứ như là mơ ấy.

       Em thở ra, sờ lên cái má của mình. Đã đỡ sưng và cũng không cảm thấy đau nhiều nữa. Vết thương trên người thì vẫn ê ẩm, nhưng không đến mức khiến em ứa nước mắt như lúc đầu. Cái sự dịu dàng ấy xoa dịu cả tâm hồn lẫn thể xác của em, cho em lần đầu cảm giác được bao bọc, che chở.

        Như một người anh lo cho em gái vậy...

       Em thở hắt ra, cười với chính bản thân mình. Đồ ngốc, đừng nghĩ đến nó nữa. Được quan tâm như vậy là quá rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa? Đúng là cái đồ tham lam.

       ...

       Nghĩ vậy nhưng em vẫn đau lắm chứ.

       Trời đêm lạnh hơn. Em co cuộn lại như con mèo, cố tránh những cơn gió. Nãy giờ cũng phải gần 30 phút rồi, chắc kế hoạch đang tiến triển tốt nhỉ? Đúng là ra đây là lựa chọn tốt, như vậy càng đỡ vướng chân họ.

_____________________

       15 phút sau

       Em thấy mình ngu rồi đấy. Ra đây là lựa chọn tốt à? Tốt cái búa ấy, em sắp đóng băng rồi đấy. Không chịu nổi nữa, em chạy luôn về nhà. Nếu giờ căn nhà trở thành một ngọn lửa rồi thì cũng ấm phết đấy, còn hơn đứng ở đây để mà chết cóng.

       Em chạy nhanh về dinh thự Moriarty, ngạc nhiên khi nó chưa cháy như dự đoán. Em mở hé cửa đi vào nhà. Các cái bẫy chưa được đặt, rốt cuộc là như thế nào? Họ đang làm cái gì vậy chứ...?

       Em mon men trở về phòng Louis và Liam. 

       Ối giời ơi...

       Nước đi sai lầm. Em xuất hiện đúng cái lúc mà Albert để William lên giường với cái bụng bị đâm chảy máu. Nghe động tĩnh, cả đám quay ra cửa. 3 gương mặt sửng sốt nhìn em không chớp mắt. Chắc họ đang ngạc nhiên và hoảng lắm.

       "Y-Y/n..." - Louis lắp bắp.

         Em thì đơ cmnr. Không phải vì cảnh tượng mà do không thể tin được mình xui xẻo đến mức quay về đúng lúc quá.

        " Chà... em về không đúng lúc nhỉ? " - Em nói, ngần ngại nhìn họ.

        Họ lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên đó nữa. Phản ứng của em nằm ngoài dự đoán. Đúng ra là em phải hoảng loạn mà gào lên, hay mắng họ là quân giết người chứ?

        " Y/n e- " Liam lên tiếng.

        " Không cần phải lo lắng về em đâu Liam. " - Em nói, bình tĩnh. - " Cứ làm như những gì anh muốn. Em biết chăc anh làm vậy đều vì mục đích tốt. Miễn anh thấy nó đúng thì em cũng vậy. "

        Sốc part 3. William nằm trên giường, sửng sốt nhìn em, còn hơn những người khác.

        " Chỉ là sau vụ này, anh giải thích cho em được không, Liam? "

        " Được thôi, bé con. " 

         ( Nói vậy chứ mình biết tỏng rồi ) -  Em nghĩ thầm.

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ