#33

322 39 9
                                    

     Anh chàng ngậm cái điếu thuốc trong miệng ấy để tóc đuôi ngựa. Cái bộ dạng ăn mặc của anh ta khá nhếch nhác, có vẻ như đã quẳn quại khá lâu với công việc của mình. Anh ta bước lại gần nó và Victoria.

     "Bạn trai à?"

     "Tầm bậy, rõ là anh biết không phải mà?" - Victoria nhíu mày, giơ tay lên vỗ bốp vào lưng anh ta một cái.

     "Rồi xin lỗi, thế đến đây tìm tôi có chuyện gì?"

     "Lại nữa." - Cô lần này chẳng thèm dùng tay nữa, xách váy lên đá vào chân anh ta một cái rõ đau.

     "Ui da!! Biết rồi biết rồi, sao cô bạo lực thế hả?" - Anh chàng kêu oai oái, hơi lùi ra xa khỏi Victoria.

     "Nếu anh không vòng vo tam quốc tốn thời gian thì anh đã không phải nhận vết tím đó rồi, Holmes à."

     Nó như tàn hình trước hai người này vậy. "Holmes" đó chính là Sherlock Holmes - Vị thám tử được mệnh danh là ánh sáng của London. Quả thật lúc mới thấy anh ta, nó không thể nhận ra được. Nó là fan của cả tiểu thuyết gốc lẫn bản truyện tranh, anime, và cái vẻ ngoài của vị Holmes này không giống lắm những gì nó tưởng tượng lắm. Anh ta có vẻ ốm hơn, tóc cũng ngắn hơn một chút. Cơ mà khoan, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Từ từ đã, Victoria đây là muốn nhờ vị thám tử này giúp nó à?

     "Cậu nhóc, lại đây." - Holmes chẳng thèm đôi co với Victoria làm gì nữa, trực tiếp vẫy nó lại gần. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó hơi chột dạ. Chà, với cái não đầy nếp nhăn ấy cùng khả năng quan sát cực đỉnh, kiểu gì anh ta cũng phát hiện ra nó chẳng phải "cậu nhóc" Luca. 

      "Vùng ngoại ô London đúng không? Mà khoan... cô là chỉ cần tôi phán đoán xem cậu nhóc này ở đâu thôi à? Có cần mất công vậy không chứ!?" - Sherlock Holmes bày ra vẻ mặt hết sức bất mãn, quay qua Victoria "khiếu nại."

     "Không hẳn, nhìn cậu ta là biết ở đâu đó trong London rồi. Chẳng qua biết anh có công chuyện ở đây, rồi sắp về lại London nên tính nhờ đưa về giùm thôi." - Mặt Victoria tỉnh bơ nhìn anh.

     "Thật mất hứng..." - Holmes thở dài não nề. - "Nếu muốn vê nhanh thì bây giờ cậu nên về sắp xếp và gọi cô gái đi cùng đến đi, chỉ tầm một tiếng nữa là chúng ta về."

     "C-Cảm ơn rất nhiều!" - Nó cúi gập người xuống trước vẻ buồn chán tụt hứng của Sherlock Holmes. Thế là sắp về được rồi, chỉ mong khi vê Liam sẽ không làm gì nó thôi...

--------------------

     "Hôm nay anh về nhà trễ vậy?"

     "Louis, anh có để một bức điện tín cần em đi giao."

     Louis hiểu luôn vấn đề: "Chúng ta gọi họ tới đây thật ạ?"

     "Phải, gọi cả hai người đó tới đây." - Liam cởi áo khoác, từ từ giải thoát mình khỏi chiếc cà vạt. -"Hãy gửi bức điện tín đó đúng giờ và cả bức thư này nữa nhé. Còn nữa, hãy liên lạc với trường đại học giùm anh, hãy nói với họ bài thuyết trình của anh ngày mai tạm gác lại."

     Sau khi dặn dò Louis kĩ càng, Liam đi về phòng riêng. Anh ngồi lặng lẽ trên ghế, tay chống xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

     'Bà chủ quán rượu có nhắc đến cô gái Frida. Cô gái này mất tích cùng thời gian đối với Y/n, cùng vào cái đêm bão tố ấy. Có người đã nhìn thấy trước khi cô gái này ngã xuống nước, đã có bóng ai đó chạy vụt tới, rồi hình như cả hai cùng rơi xuống'

     Anh lặng lẽ thở dài.

      'Quá rõ ràng rồi, với cái tính cách ấy thì việc lao ngay ra cứu người chẳng phải lạ. Báo không đưa tin tìm thấy thứ gì bất thường, khả năng rất cao là vẫn còn sống, còn trôi đi đâu ấy à...."

     Anh thở dài lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên khi giọng điệu và gương mặt biểu lộ biểu cảm vừa lo lắng vừa khó chịu của anh. - "Bé con, để tôi đưa được em vê, xem em có chết với tôi không?"

     Kì này bình yên không vẫy tay với Y/n nhà ta rồi...

----------------------------------------------------------------------------

Sắp sinh nhật tôi rồi=))

Thứ 6 này.

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ