#24

333 40 3
                                    

     

     Thời gian trôi nhanh thật đấy, thấm thoắt đã hơn 4 năm rồi.

     Nó đã trưởng thành, chuẩn bị bước vào đại học. 

_______________________________________________________
     " Liam, bản đồ đâu? " - Nó hỏi anh.

     William James Moriarty - Giờ đây đã trở thành một quý ông, với khuôn mặt điển trai có thể đánh gục bất cứ cô gái nào.

     " Để anh xem cho, em nhìn có mà đi lạc đến thế kỉ sau "

     ...

     Cái bản đồ Albert vẽ cho thật rắc rối, nhìn mà có cảm giác mình sẽ lạc đến cả một hành tinh khác vậy. 

     " TRÁNH RA CON MỤ NGỐC KIA! "

     Tiếng thét cùng tiếng vó ngựa chạy đến khiến nó giật nảy mình, suýt thì rớt luôn con tim. Người đàn ông lái xe ngựa đang chạy đến với tốc độ rất nhanh, có thể lao vào người đàn bà đang ngồi khụy dưới đất phía trước không xa. 

     " ĐÂY LÀ XE NGỰA CỦA NGÀI NAM TƯỚC DUBLIN, CÒN KHÔNG MAU TRÁNH ĐƯỜNG!? "

     Bằng một cách nào đó mà có thánh mới biết, Liam đã khiến chiếc xe ngựa dừng lại khỏi đâm vào người đàn bà ấy. Anh ân cần đến bên hỏi thăm người phụ nữ ấy: 

     " Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "

     Nó cũng tức tốc chạy lại gần cạnh anh, lo lắng nhìn xuống người đàn bà tội nghiệp. Nhưng vẻ mặt của cô ấy lại rất lạ. Khuôn mặt có vẻ vừa sợ hãi vừa tức giận, có vẻ kích động.

___________________________________

     " Em về rồi... " - Nó ủ oặt bước vào nhà, mệt mỏi hết sức, theo sau là Liam. 

     " Xin lỗi, em về muộn, em bị lạc đường. " - Anh nói với Albert.

     Họ quyết định ra ngoài ăn tối. Trong nhà lúc này không phải có bốn, mà là năm người. Có một người đến giúp việc dọn lại căn nhà. Nó cảm giác mình thật ngu. Cái căn nhà trước đây họ chuyển đến khi nó 14 tuổi là một căn nhà khác, nhưng lại hao hao giống căn nhà trong cốt truyện, nó nhầm lẫn. Hẳn nào cứ thấy sai sai mà không biết sai ở đâu cơ...

     Bây giờ họ mới chuyển đến căn nhà ấy. Nội thất khá ổn, căn nhà rộng rãi. Nó quay qua nhìn Liam thì bắt gặp anh đang nhìn người giúp việc. Là một người đàn ông.

     " Rất vui đươc gặp anh " - Liam nói với người kia.

     " Cảm ơn vì đã tới đây giúp chúng tôi. Tôi là Moriarty. " - Anh giới thiệu, giữ nguyên nụ cười ấm áp chân thành.

     Người đàn ông này quả thật cứng nhắc. Từ nét mặt cho đến dáng vẻ điệu bộ, và lời nói sau đó của anh ta cũng khẳng định như thế.

     " Không có gì, cậu chủ. "

     Đây là " thế kỉ đế quốc " của Anh.

     Sức ảnh hưởng của Anh quốc đứng thứ tư trên thế giới. Ở đất nước này, giai cấp thống trị và bị trị phân chia rõ ràng. 

     Thương lưu và hạ đẳng.

     Mạnh khỏe và yếu đuối.

     Thông minh và ngu ngốc.

     Giàu và nghèo.

     Quý tộc và nông dân.

     Khi hai bên chạm trán nhau, hoàn toàn không có cái gọi là tôn trong giữa họ. Mâu thuẫn giai cấp, phân biệt đối xử.

     Cho đến bây giờ, William James Moriarty rất căm ghét đất nước này.

     Nó hiểu rất rõ điều đó. Chính nó, một đứa thường chẳng quan tâm sự đời là bao cũng cảm thấy khó thở trong cái xã hội đầy bất công này. Không, trên đời chẳng có thứ gì gọi là công bằng hay bất công cả. Trong thế giới mục nát này, kẻ mạnh là kẻ chiến thẳng, chỉ vậy thôi.

     Nó dường như là một quy luật của tạo hóa, nhưng giờ đây lại có người muốn đi ngược lại với quy luật ấy, bất chấp cả tính mạng. Một tên tội phạm vĩ đại, nhà ái quốc Moriarty.

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ