#5

466 54 0
                                    

        Việc học của em kéo dài đến tầm tối muộn. Thật đấy, em đã học từ sáng đến tối. Người hầu mang thức ăn cho em lên trong buổi trưa và tối, thậm chí em còn chưa tắm. 

        Tiếng bút loạt soạt trên giấy bỗng chốc dừng lại. Em buông cây bút, theo đà mà đầu cũng gục xuống trang giấy. Mắt em đang muốn nổ tung lên ấy, nó khô hanh và đau nhức. Em nhắm mắt lại, cảm nhận cái đau từ lưng vì vết thương và quá lâu không rời khỏi chỗ.

        Em cất sách bút vào trong cặp, đi tìm khăn và quần áo mà tắm. Những vết thương như muốn cháy bỏng khi làn nước và xà phòng chạm đến. Em không kêu đau dù nó nhức buốt thật đấy, chỉ là em không muốn thấy chính mình đang yếu đuối như thế nào. Mặc quần áo vào, em lao nhanh lên giường.

        " Oái!! "

        Em kêu lên một tiếng than đau. Cái vệt thương cùng cái cột sống bất ổn đang hành hạ em.

        " ĐM đau "

        Em không nhịn được mà nói tục, đau muốn thấu tim gan, như muốn cào xé chính mình.

        Cơn buồn ngủ nối tiếp cơn đau mà ập đến, kéo mí mắt em lại trong phút chốc...

-----------------------------------------

        " DẬY! MÀY DẬY NGAY! "

        Tiếng kêu chói tai của " mẹ " em vang lên, bà ta nắm tóc em lôi dậy. Một đứa bé với thân hình 10 tuổi yếu ớt chẳng thể chống cự được. Cứ thế bà ta lẳng em xuống đất. Lồm cồm bò dậy với cái thân nhức buốt, em chịu đưng những tiếng mắng chửi không thôi. Không sao không sao, riết rồi sẽ quen.

        Em phải đi bộ đến trường mặc dù nhà có xe ngựa. Biết sao không? Xe ngựa để cho " em trai " của em đi rồi. Bà mẹ viện cớ rằng đi bộ tốt cho sức khỏe và thể lực của em.

        " Thôi trọng nam khinh nữ thì nói m* ra đi, bày đặt thể lực này nọ " - Em thầm nghĩ trong đầu bằng tất cả sự khinh bỉ mình có được.

        Nghĩ thì nghĩ nhưng mà em thì làm được gì chứ, vẫn phải nghe lời thôi.

        Em bước trên con đường đến trường với dáng vẻ mệt mỏi. Nắng ấm, gió thổi nhẹ, yên bình tĩnh- à không, xung quanh toàn là người với người, tĩnh lặng cái quái gì.

        Một thằng bé ăn mày va vào em trên đường. Nó ngã xuống, ngước mặt lên nhìn em. Nhìn em mặc một bộ váy sang chảnh quý tộc, với nét mặt chẳng hề vui vẻ gì của em ( từ lúc ngủ dậy), thằng bé tái mét mặt mày. Nó lắp bắp xin lỗi không thôi.

        ...

        Em cúi xuống, nói, nhưng chẳng bộc lộ gì nhiều cảm xúc:
        " Có sao không? "

        Nó ngạc nhiên nhìn em.

        " Kh-Không sao ạ, thưa ngài! "

        " Ừ" - Em đáp lại - " Lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy.

        Nó gật gật vâng dạ, đứng lên nhưng lại lập tức ngã khụy. Em hơi giật mình, cúi xuống hỏi:
        " Này, có thật là không sao không đấy? "

        Nó không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời.

        Nhìn cái bộ dạng hốc hác đó thì em đoán nó đã ôm cái bụng đói đi lang thang mấy ngày rồi. Em lấy ra cái bánh mì là bữa sáng của mình, giơ đến trước mặt nhóc ăn mày.
        " Muốn ăn không? "

        Nó hé mắt. Thấy ổ bánh mì, nhanh như cắt, nó lao đến chộp vội, ăn ngấu nghiến.

        Em hơi nghiêng đầu nhìn nó, đưa nó chai nước 

        " Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn chetme bây giờ "

        Nó lại ngạc nhiên nữa, không biết là do em nói tục hay là cảm động nữa.

        " C-Cảm ơn ngài rất nhiều!! Đội ơn ngài rất nhiều!!! "

        Em nhìn nó rồi bước đi. Nhanh thôi, muộn mất, em mà muộn là thế nào về cũng bị đánh đòn, để lại thằng nhóc đằng sau nước mắt tèm lem cúi gập người cảm ơn không ngớt. Em vẫn bước đi mà không biết phía góc đường, ánh mắt đỏ Ruby đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của em.

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ