#17

332 42 3
                                    

       Dặn dò người hầu bưng trà bê bánh cẩn thận cho khác, bà ta kéo em sang căn phòng khác.

       Chát!!!

       " Mày giỏi quá nhỉ? Mày hay nhỉ? Dám tự tiện bỏ chạy, đã thế còn không về đêm cơ đấy. Mấy ngày rồi? Hả!? "

       Biết ngay mà. Thế nào cũng sẽ thành ra như vầy. Em ôm một bên má đau tê tái, mặt chỉ cúi xuống nhìn chân mà không nói lời nào. Vì em biết dù em có nói cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ chọc bà ta phát điên lên thôi.

       " Con kia! Mày điếc à? Hay câm? Tao nói mà mày không đáp lại tiếng nào à? " - Bà ta rít qua kẽ răng. Mặt bà ta đỏ lựng, nóng ran. Tay giơ lên định tát em thêm một cái nữa.

       Nhưng không.

       Một cánh tay vươn tới giữ lại. 

       Chà, chẳng có bạch mã hoàng tử hay Liam ngầu lòi đâu, mà cánh tay ấy là của em. Chính em cũng chẳng biết lý do tại sao mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ do tích tụ quá lâu sao? Chính bản thân hành động nhưng cũng không thể hiểu được. Em biết hậu quả của việc làm đó. Bà ta càng lúc càng sôi máu, vùng tay ra tát mạnh em một cái nữa.

       Cái tát mạnh khiến em hơi lảo đảo, nhưng chưa đến mức ngã. Nhưng có vẻ em đã cắn phải chỗ nào trong miệng rồi, hoặc bị lung lay răng? Máu chảy tanh và mặn trong miệng em. Dở ẹc.

       " Sau khi khác về thì mày chuẩn bị tinh thần đi! " - Ánh mắt bà ta độc ác liếc em nửa cái rồi đi ra. Em cũng lững thững đi theo thôi, nhưng lại quẹo vào nhà vệ sinh để súc miệng. Ô, máu thật này, nhưng súc có 2 cái là hết à, không đáng lo.

       Ra tới phòng khách, chưa bước chân vào đã nghe tiếng niềm nở của " mẹ ". Bà ta hỏi han đủ thứ, miệng vẫn đeo cái nụ cười giả tạo muôn thuở.

       " A, con gái ngoan, lại đây nào! "

       Arggg thật nhức đầu khi phải nghe cái giọng ngọt sớt giả tạo ấy. Em tiến vào phòng khách, bắt gặp ánh mắt của ba anh em nhà Moriarty đang nhìn mình. Liam cười nhìn em, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh anh tỏ ý muốn em ngồi xuống. Em cũng chẳng ngần ngại mà tiến lại ngồi xuống, nhận thấy nụ cười trên môi " mẹ " có héo đi chút ít.

       " Chúng tôi có chuyện muốn nhờ phu nhân đây. " - Albert nói. - " Chắc phu nhân đã biết về việc hỏa hoạn của nhà Moriarty chúng tôi, hiện tại chúng tôi không còn nơi nương tựa. Nghe tiếng tăm nhà Lawyer đây rất hiếu khách và tốt bụng, liệu phu nhân có phiền nếu chúng tôi xin phép ở lại đây một thời gian? "

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ