#35

249 28 12
                                    

     Trên đời có hai thứ không nên rây vào.

     Thứ nhất là fb88.

     Thứ hai là giới hạn chịu đựng của William james Moriarty.

     Trời tưởng như đã hết mưa thì lại ào đến một đợt nữa, như đánh nhịp cho trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi của cô gái nhỏ xấu số.

     Sấm chớp bên tai đã là gì so với việc nghe được giọng nói ngọt ngào thân thiện của anh chồng quốc dân Liam lúc này cơ chứ. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào bóng người cao hơn m8 đang đứng trước căn phòng tối còn kinh dị hơn cả việc được 0 điểm hóa.  Dù không thấy rõ mặt nhưng khả năng cao là anh đang nở một nụ cười cực kỳ thiện lành chào đón cô công chúa nhỏ về nhà. Giờ có muốn thoát cũng không được. Cửa sổ quá trơn, cộng thêm việc ngoài trời mưa xối xả thì lao ra ngoài bằng đường đó là bất khả thi. Nếu cứ liều mạng lao thằng với ý định hất Liam ra thì lại còn bất khả thi hơn. Làm sao hất được người cao hơn mình cả cái đầu? Thôi, chiêu cuối này có vẻ sẽ an toàn hơn các chiêu khác, mặc dù xác suất thất bại là 1000/100...

     "Aaannnhhh" - Những giọt nước mắt cực kì thật trân của nó bắt đầu lăn trên má. Tay nó buông túi đồ xuống, cả thân thể lết về phía bóng người kìa. Nước mắt nước mũi tèm lem, nó ôm chặt người ấy mà nức nở. "Anh ơi, em sợ quá."

     Nó không ngẩng lên nhìn Liam. Chạm vào người anh đã quá liều lĩnh rồi, không thể để anh phát giác thêm sự sượng trân trong ánh mắt của nó được. Có chết cũng không dám nhìn lên mà chỉ dám úp mặt vô ngực anh mà diễn. Nó cảm thấy cánh tay của anh vòng qua người mình, ôm nó vào lòng. Dù là tình huống ngàn cân treo sợi bún đi nữa, nó cũng không thể cưỡng lại được cái sung sướng khi được bias ôm vào lòng. Hay cứ làm nũng tiếp? Có vẻ anh cũng mủi lòng rồi.

     "Anh ơi..." - Nó nấc lên - "Em...em không biết tại sao mình lại lạc đi nữa...em sợ quá.." - Nó sụt sịt, được nước làm tới luôn. Màn biện minh không có một chút giả trân nào. 

     "Bé con..." - Nó nghe giọng Liam từ trên xuống và ngực anh phập phồng theo hơi thở. Giọng anh có vẻ nhẹ nhàng, nó sắp thành công rồi! Cánh tay nó quàng lấy anh chặt hơn, tiếng thút thít cũng nghe rất thật. 

     Nhưng có gì đó lạ lắm.

     Ánh sáng ngoài hành lang qua khóe mắt nó đang dần mờ đi, và cánh cửa đằng sau Liam đóng sầm lại. Một tay anh cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm trên người nó để rồi "cạch", tiếng khóa cửa phòng khiến nó rợn tóc gáy. Giọng anh nhẹ nhàng phía trên nó, nhưng không phải sự trìu mến ngọt ngào thường ngày. Nó mang một sự "mật ngọt chết ruồi."

     Bỗng nhiên, cả người nó bị bế sốc lên không trung. Nó thấy mình đang nằm trên vai anh, hai đùi bị tay anh quàng lấy giữ thăng bằng. Điềm chẳng lành. Anh cứ thế tiến lại cái giường, rồi cả người nó ngã xuống giường một cái "uỳnh". Chưa kịp định thần lại thì tay trái đã bị tay anh giữ chặt, ép vào giường. Tay phải cũng bị kìm kẹp, không cách nào thoát ra. Lúc này nó mới nhìn vào gương mặt Liam. 

     Ánh mắt anh sắc lạnh, màu đỏ Ruby ẩn chứa sự nguy hiểm đến mức tim nó đập liên hồi như báo động cho hệ thần kinh điểu chẳng lành. Cả thân nó bị ép dưới anh. Xin lỗi, nhưng anh ta quá đẹp. Những đường nét thanh tú ấy nó đều được chiêm ngưỡng rõ mồn một, kể cả nụ cười bí hiểm kia cũng quá sức rồi!! 

     Nó thật mặt mình đang nóng lên. Không cần hỏi cũng biết mặt nó đang đỏ như gấc chín. Tai nó cũng nóng lên khi ngón tay cái của anh nhẹ nhàng rờ lướt qua, cảm giác như thiêu cháy vậy. Hành động gì đây Liam? Chết rồi, phải tìm cách đẩy anh ra thôi, không thôi mọi suy nghĩ trong đầu nó sẽ bị nhìn thấu bằng đôi mắt sắc sảo kia mất.

     Nó dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, quơ chân cố tìm điểm để đạp anh ra khỏi người mình. Nhưng càng chống cự, cái siết của anh càng chặt hơn khiến việc thoát ra bây giờ hoàn toàn bất khả thi.

     "Em nghĩ mình đang làm gì vậy chứ, bé con?

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ