#7

421 51 0
                                    

        Em quăng cặp xuống giường, ngồi phịch xuống đó mặc kệ những lời mắng nhiếc về sự vô phép tắc của mình khi không chào " mẹ " qua cánh cửa đang khóa chặt.

        Em hạ mình xuống giường, mắt nhìn lên đỉnh mùng, rồi nhẹ nhắm lại.

        Hồi nãy, chỉ mới hồi nãy thôi, em đã gặp người em yêu nhất trên đời này - William James Moriarty.

        Em ôm cái gối vào lòng, rúc mặt vào đó mà mỉm cười một mình. Má em thoáng đỏ lên. Trong đầu em xuất hiện hình bóng ấy, nụ cười điển trai ấy. Thật khó tin khi mà lúc mới gặp em đã không nhận ra anh ngay.

        Em mở cái khăn tay của mình ra, úp mặt vào đó. Chính bàn tay ấy đã chạm vào chiếc găng tay này. Em sẽ coi nó như là báu vật suốt cuộc đời này.

        Đúng là thứ simp chúa mà!

        Đã lâu rồi em mới có thể vui như thế. Đã lâu rồi cái cảm xúc như đóng băng cả ngàn năm ấy mới đến gõ cửa trái tim han rỉ này! Cảm giác thật hạnh phúc.

        Cất cái khăn tay đi, trên tay là cây bút, em ngồi vào bàn làm hết đống bài tập được giao, thậm chí cả những bài nâng cao. Em đang rất vui, đang rất có hứng thú nên tốt nhất nên làm bài ngay bây giờ.

______________________________

        Em thả cây bút xuống, thở phào một cái. Xong rồi, não như muốn bể luôn vậy. Em mở chốt cửa, đi ra ngoài và xuống lầu. " Gia đình " đang ngồi đó, ăn uống vui vẻ. Thấy em xuống, " mẹ " càu nhàu mắng nhiếc

        " Lúc nãy mày hay quá ha? Đi về không biết phép tắc gì à? Miệng mày đâu rồi hả?

        Em đáp lại bằng một nụ cười hiếm hoi.

        " Con xin lỗi, thưa mẫu thân! Con thừa nhận lỗi của mình.

        " Gia đình " ấy hơi ngơ ra một chút. Nhất là " mẹ ". Bà ta ngạc nhiên nhìn em, cũng phải, bà ta hầu như chưa bao giờ  thấy em cười vậy.

        " Con đã hoàn thành tất cả bài tập trên trường, với những bài nâng cao mà mẫu thân đã giao. Liệu con có thể được hưởng chút không khí bên ngoài được không ạ? "

        Lúc đầu, bà ta đã đỉnh dẹp phức cái đó đi. Nhưng lại khựng giữa chừng. Suy nghĩ điều gì đó, bà ta gật đầu

        " Được phép đi, nhưng về trước 5 giờ chiều "

        Em mỉm cười lần nữa, cúi chào vui vẻ rồi bước đi. Quay lại chỗ gặp nhóc ăn mày lúc sáng, em đưa nhóc ấy ổ bánh mì. Nhóc có vẻ cảm kích lắm, gật đầu cảm ơn liên tục. Đây là mục đích phụ của em thôi, chứ mục đích chính thì chắc ai cũng biết rồi.

        Em ra đây với mong muốn gặp được " người ấy ", nhưng có vẻ không được rồi, chẳng thấy " người ấy " đâu cả...

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ