#15

344 45 3
                                    

       Họ ngồi đó, chờ từng phút giây một. 1 giây, 2 giây, 3 giây và...BÙM. Căn nhà nổ mạnh, trần nhà, sàn nhà, các cửa kính...đều vỡ tung.

       Ngọn lửa đang lan cháy dần trong căn nhà. Mọi thứ hầu như cháy thành than hết rồi. Liam, em, Louis và Albert lần lượt bước ra. Nhìn căn nhà bị cháy rụi, lửa bao chùm xung quanh, em có đúng một suy nghĩ: Ấm vãi~

       Cả bốn người sống sót ngày hôm đó đều đã trở thành đồng phạm, đồng chí, và còn là gia đình. 

       Liam và Albert dẫn trước đi ra khỏi căn nhà, nhưng em và Louis còn đứng đó. Em biết chắc Louis định làm gì. Ngay khoảnh khắc cậu cầm que củi bỏng rát định áp vào mặt, em quay lại cố chụp lại. Nhưng Louis vẫn bị bỏng một chút, tay em cũng vì liều lĩnh đỡ lại cũng bị bỏng.

       " Y/n! Sao em lại...? " - Louis ngỡ ngàng, vội xem xét tay em.

       Nghe Louis kêu lên, Albert và Liam đều quay lại. Thấy cả hai đều bị thương, họ chạy lại lo lắng.

       " Louis! Y/n! Hai em làm gì vậy? " - Cả hai cùng lo lắng bước tới.

       Liam cùng lúc xem xét vết bỏng trên má Louis, vừa cầm tay em lên xem. Đối với em thì cái tay bị bỏng này chẳng là gì, dù có bỏng nữa cũng không hề hấn. Em thì lo cho Louis hơn. Để gương mặt đáng yêu điển trai kia bị thương thì lòng em đau lắm chứ!

       " E-Em muốn giúp đỡ! " - " Louis nói. - " Người ta sẽ không nghi ngờ nếu một đám trẻ bước ra từ trong đám cháy mà thương tích đầy mình. Để kế hoạch này thành công, em muốn làm điều này. Em muốn cảm ơn hai người, Albert, và anh Will! "

      ( Duma cảm động quá ) - Em nghĩ thầm.

       " Vậy à? Nhưng đâu cần thiết phải khiến bản thân phải đau như vậy chứ? " - Liam ôm Louis lại, xem vết thương. 

       " Thế còn em, Y/n, em làm gì đấy? " - Anh quay qua em, đồng thời cũng cố xoa dịu cái tay.

       " A... Thấy anh Louis định làm vậy thì...em ngăn lại thôi. " - Em thành thật trả lời.

       " A-Anh xin lỗi, em cũng bị thương lây rồi... " - Louis ấp úng, cậu có vẻ cho rằng vì mình mà em mới bị thương.

      " Anh đừng bận tâm, anh Louis, em tự nguyện mà. " - Em cười cười nhìn cái bộ dạng ấp úng của Louis, lòng thầm nghĩ cậu chàng thật dễ thương.

      " Dù sao thì chúng ta nên ra khỏi đây sớm thôi. " - Albert tiến đến, xoa đầu em và Louis. Cứ thế, cả bốn khoác tay nhau ra ngoài...

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ