Chap 1

220 10 10
                                    

Con phố Seoul vẫn như vậy, xe cộ vẫn đi qua đi lại bên dưới một chung cư xa hoa. Ở tầng số 14, một chàng trai trẻ đang nhìn xuống, cậu khoác lên một bộ trang phục hở vai hoàn toàn, giống như một chiếc áo khoác dài, nhưng được quấn đai ở hông khiến nó như một cái váy xéo từ phần gần hông sang bên xuống đùi. (miêu tả này khó hiểu lắm, nên lát tui vẽ cho hỉu). Ngoài ra cậu mặc bên trong là chiếc áo ba lỗ che cổ đen với chiếc quần cũng màu đen trơn.

Mái tóc xám khói pha lẫn màu hồng dưới đuôi tóc. Ánh mắt trong  veo nhìn xuống thành phố bên dưới. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào trong, nhìn người con trai đang ngắm phía dưới.

"Nè, cậu sẵn sàng chưa?"

"Ừm....cùng trở về nào ."

Ở một khuôn viên trường , có 1 cặp đôi đang cùng nhau ăn dâu tây. 

"Jin hyung nè...."

"Sao vậy Hobi?"

"Tự nhiên em nhớ Namjoonie quá." Hobi dựa vào vai của Jin, nhưng miệng vẫn nhai ngon lành trái dâu.

"Ừm....anh cũng nhớ em ấy nữa." Jin cũng lấy một trái dâu ăn ngon lành, buồn bã mà dựa vào Hoseok.

"Vâng, tự nhiên trong phòng một mình thấy buồn lắm, cứ nhìn những tấm poster, gấu bông để lại khiến em hoài niệm quá." Rồi Hoseok lại ăn thêm một trái dâu nữa, mà không biết có một bàn tay khác cũng gắp mất trái dâu.

Hai người cứ luyên thuyên nói rồi lại gắp dâu ăn. Nhưng tự nhiên những trái dâu bỗng dưng biến mất rất nhanh sau đó. Rõ ràng họ chỉ mới mở nó chưa được 10p mà, dâu còn nhiều nữa. Đang bối rối thì bỗng có một âm thanh cất lên.

"Hai người ăn mà không thèm chia cho tớ sao?" giọng nói quen thuộc khiến hai người giật mình mà quay ra đằng sau, to tròn mắt khi thấy một người quen thuộc.

"N...Namjoon??" Hai người ngạc nhiên đến mức té khỏi ghế, nhìn Namjoon như không tin vào mắt mình.

"Hì hì, mọi người bất ngờ lắm đúng không?" Namjoon khẽ cười nhìn 2 người đang nhìn mình bằng con mắt ngỡ ngàng. Một lúc sau thì Hoseok mới trấn tĩnh được bản thân mà chạy đến ôm cậu nức nở.

"Hu Hu, Namjoon, cậu quay lại rồi!! Sao không báo tớ? Có biết tớ nhớ cậu lắm không?" Hoseok bù lu bù loa, ôm chặt lấy Namjoon khiến cậu chỉ đành bất lực để bạn mình khóc đến ướt áo.

"Em về lúc nào vậy?" Jin cố gắng kìm nước mắt mà hỏi cậu.

"Em mới về đây thôi, còn chưa cất vali nè, giờ em phải mang lên đã."

"Thôi, để tớ mang lên cho." Hoseok liền nhanh chóng cầm vali của cậu, mặc dù Namjoon có phần hơi ngạc nhiên.

"Mà tình trạng của cậu sao rồi?"

"À, bác sĩ bảo tinh thần của tớ ổn rồi, không còn lo gì nữa." Namjoon gãi đầu cười hì hì.

"Ừm, vậy tốt rồi, cậu đi thăm mọi người lại đi, tớ đem vali cậu đi cho." Hoseok cười tươi rồi xách vali của Namjoon đi cùng với SeokJin.

Namjoon hơi e ngại nhưng cũng đàng để bạn mình giúp, cậu đi vòng quanh trường, nhiều người ngạc nhiên khi thấy cậu trở lại, ai cũng vui mừng đến mức chạy ra ôm cậu, người khóc tới khóc lui vì quá hạnh phúc khi thấy cậu.

Cậu đến thăm cả đồng đội của Yoongi, ai cũng vui mừng cả, còn bảo cậu thật xinh đẹp trong bộ đồ mới nữa. Nhưng cậu nhìn như thể đang tìm ai đó, như hiểu ý, một người liền lên tiếng.

"Đại ca Yoongi đang đi dạo ở khuôn viên trường đó, em thử tìm đi."

Namjoon chạy đi tìm Yoongi, cậu đi khắp mọi nơi, đến những nơi anh hay đến, từ sân bóng đến cây nơi anh đánh đàn. Tìm mọi nơi khiến cậu mệt mỏi mà thở hắt ra, rốt cục anh trốn đi đâu vậy trời.

Bỗng cơn gió thổi qua khiến cậu giật mình, nhưng nhìn đằng sau thì cậu thấy có một chàng trai đang đứng dựa vào tường. Anh ta đang đeo một cặp kính, hình như có phần hơi tối chút, khẩu trang đen che đi phần miệng , mái tóc của anh ta dài đến mức có thể thấy che gần cả gáy phía sau, anh ta cũng mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh quân đội. Ai vậy nhỉ? Học sinh mới chăng?

Nhưng cậu không có thời gian để tám với học sinh mới lúc này lắm, cậu muốn được gặp anh, vì nếu lỡ nói chuyện, cậu sẽ bị lơ là mà quên mất phải chào anh nên đành cảm thấy có lỗi vậy.

"Xin lỗi bạn vì thô lỗ nhé."

#Tina

29/10/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ