Chap 55

21 5 0
                                    

RM bước lại vào căn phòng để báo cho Agust D biết về tình hình bên ngoài và tìm chút thông tin. Nhưng khi vừa bước vào phòng đã nhìn thấy anh nằm gục xuống cây đàn với tình trạng bê bết máu, phần đuôi tóc dại rụng đi, chỉ còn mái tóc ngắn dừng ở gáy.

"Ê, Agust D, anh sao vậy? Tỉnh lại đi." cậu hốt hoảng chạy đến lay anh, may mắn là Agust D cũng tỉnh lại với tình trạng lờ đờ.

"Anh sao vậy? Tự nhiên chảy máu vậy?"

"Ưm...anh...không biết nữa....anh đang đánh đàn thì tự nhiên đầu đau như búa bổ, rồi có rung chấn....rồi tự nhiên có cái gì đó nóng nóng bao quanh đầu, sau đó không nhớ gì nữa." 

Vừa dứt lời thì một cơn rung chấn mạnh vang lên, RM bay lên xem thử, cảm nhận rung chấn mạnh hơn. Vì giờ đây phong ấn của cậu đã bị vỡ nên cậu đã có lại được sức mạnh của mình, đặc biệt cậu có thể bay.

"Đúng là cơn rung chấn mạnh thật...hình như...là chuyện không hay đúng không?" 

"Sao em biết?" 

"Nãy em bay lên thì cảm nhận nó rung mạnh hơn." Nghe đến đây thì Agust D sựng lại.

"Khoan...em nói....bay...là sao?"

"Thì...phong ấn của em vỡ rồi...năng lực của em trở lại thì...em bay được thôi." Bỗng dưng sức mặt Agust D thoáng chốc tái đi, mồ hôi đổ đầm đìa.

"Phong ấn...vỡ....RM! Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài.?"

"Gì vậy? Thì...Namjoon bị bắt, rồi bị một gã có năng lực phá vỡ được lời nguyền xuất hiện, rồi hắn làm gì đấy rồi sau đó em hóa giải được luôn."

"Yoongi...có bị không?" 

"Hình như....có...nhưng bị ít hơn." Lúc này Agust D đứng bật dậy, như thể anh đã hiểu ra mọi chuyện.

"Vậy là rõ rồi....phong ấn đang bị vỡ...dẫn đến việc nơi đây sắp bị phá. Nếu em cho rằng đó là đều tốt thì lầm rồi, vì anh vẫn chưa tìm ra được chìa khóa thoát được nơi đây. Không thoát được là chết đấy." Nghe đến đây thì RM định nói lại quyết định im luôn.

"Thôi thì....chuyện đó đành vậy." anh mệt mỏi tiến đến chỗ bàn, rồi uống rượu như đang giải sầu.

RM bước đến chỗ cánh cửa, nhìn chiếc ổ khóa có hình thù kì lạ kia, thực sự không thể rõ được phải dùng cái gì để mở. Giữa ổ là hình một chiếc chìa khóa, nhưng thay vì cắm vào là ghép vào, tức là nó mở bằng một thứ gì đó để tạo khóa và ghép hoàn chỉnh.

"Không có gì để mở nó được đâu, phải bằng một cái gì đó mới mở được." Agust D đứng dậy, rồi tiến đến chỗ RM,  rồi bất ngờ đẩy cậu vào tường.

"Anh....làm gì vậy...."

"Xin lỗi...tự nhiên...anh thấy hơi choáng chút....." Bất chờ một giọt máu bỗng chảy ra từ gương mặt anh khiến cậu hốt hoảng. 

Nhưng con bướm của RM có vẻ chưa hiểu chuyện liền bay đến kéo anh khiến Agust D mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Ê, Agust D...anh sao vậy? Tỉnh lại đi." 

"Yên tâm, phong ấn bị vỡ nên thằng bé bị đơ tạm thời thôi." Bỗng một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình mà quay sang.

"H....hyung nim?"

"Hì, xin lỗi làm em giật mình nhé. Anh xong việc rồi nên đến xem tình hình ra sao." Rkive bước đến chỗ Agust D, ngồi nhẹ nhàng cho anh nằm lên đùi y.

"Hyung....làm trò gì vậy?"

"Yên tâm, mỗi lần thằng bé căng thẳng mệt mỏi là anh cho thằng bé nằm như thế để giảm thiểu mùi." nói rồi anh lấy khăn lau vết máu trên trán của Agust D, rồi xoa nhẹ vào vùng đầu khiến anh ta cũng vô thức giãn trán, gương mặt bình tĩnh lại chút.

Con bướm của RM và Agust D như đang cãi nhau gì đó, khiến Rkive chỉ biết cười trừ mà ngăn chúng lại.

"Nào nào, đừng cãi nhau thế chứ. Chàng trai này đang cần yên tĩnh, nếu muốn nói chuyện lại thì cứ từ từ nhé." hai con bướm đó nghe vậy đành tách nhau, 1 con thì về với RM, một con thì về với Agust D.

"Hừm, mà em thực sự thắc mắc...rốt cục 2 con bướm này....có vai trò gì vậy?" 

"Hì, đừng lo....sau này em và thằng bé sẽ biết thôi. 2 con bướm này nhìn thì có vẻ vô hại đấy nhưng thực ra sức mạnh của bọn chúng không thể khinh được đâu." RKive cười cười rồi rồi vẫn quay sang chỗ Agust D, xoa nhẹ mái tóc anh khiến cậu có phần khó chịu đôi chút.

"Nè, hyung đừng có lúc nào cũng xoa tóc anh ấy thế. Tóc anh ấy mềm nhưng không có nghĩa là hyung lợi dụng nhé." Nghe em mình nhắc nhở, bỗng chốc Rkive có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý.

"Sao em tự nhiên bực mình thế? Hay là...em ghen sao?" Tự nhiên bị chọc nghẹo, RM đỏ lựng mặt rồi mắng anh, mặc kệ bị anh mình khịa lại.

"Hừ....còn Namjoon....Namjoon sao rồi...." Cảm thấy xấu hổ, cậu liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Thằng bé đỡ hơn rồi, em có thể cho thằng bé tỉnh lại bây giờ luôn đấy."

"V...vậy thôi....em đi đây...." RM chạy một mạch đi ra khỏi cửa, còn Rkive cười thích thú rồi quay ra nói với Agust D lúc này đã suy ngủ.

"Em thấy không, coi bộ...có tiến triển rồi." rồi sau đó tặng anh một nụ hôn trên trán, nơi những giọt máu đã khô đọng lại.

#Tina

29/4/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ