Chap 95

17 4 0
                                    

"Hự!!!"

Gã cha dượng đè mạnh cậu xuống giường, RM khó thở khi hắn bắt đầu bóp cổ cậu. Giờ đây hắn ta đã trở thành Jack, cựu Nhất Vương từ 1000 năm về trước.

"Hộc...ông....ông đã...giết anh trai tôi..."

"Hà....đúng đấy....1000 năm về trước....chính hắn đã phản bội lại tình cảm của ta...ta chém chết hắn...cùng với đứa bé trong bụng hắn nữa....ngay trước mặt Agust D...."

"Tên khốn kiếp...hộc....ta sẽ không bao giờ...hộc...không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!" RM khó khăn hét lên vào mặt hắn, khiến hắn càng sôi máu mà bóp mạnh cổ cậu hơn.

"Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, chọn theo ta....hay là theo tử thần giống anh trai ngươi." Hắn ta trợn mắt nhìn cậu, đôi mắt vàng đáng sợ đó như muốn đâm xuyên cậu vậy. Nhưng đối với RM, cậu chẳng sợ nó, vì cậu đang mang ý chí của Rkive mà.

"Ta...ta thà chết...hộc....chứ cóc thèm...đi theo một tên...giết người như ngươi...." cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù, nhưng nở một nụ cười nhếch mép như khinh bỉ khiến hắn như muốn nổ tung vì nổi giận.

"Thế thì...chết đi!!!" hắn định đè nữa thì bất ngờ cánh cửa căn phòng mở ra, một tên đàn em người bê bết máu dựa vào cánh cửa rồi ngã.

"Ê, ngươi bị sao vậy?" Tên Jack thả cậu rồi chạy đến chỗ tên kia, may thật, hắn mà đè nữa chắc cậu chết thật rồi.

"Ông chủ...hộc...chạy đi..."

"Ngươi....chuyện gì đã xảy ra..."

"Hộc...tên hồi nãy...hắn...hắn ta hồi sinh rồi...mạnh lắm...ngài....ngài mau chạy đi...." Vừa dứt lời thì tên đàn em đó bất tỉnh, vừa đúng lúc một cái bóng đến bước đến trước ánh sáng đỏ rực khắp hàng lang.

"Cảm ơn vì đã khen ta mạnh nhé. Bây giờ....chào Jack, đã lâu không gặp...từ một 1000 năm trước rồi nhỉ?"

"Ngươi....Agust D....hà...đúng lúc thật...ngươi thức tỉnh đúng thời điểm nguyệt thực đấy. Thật đúng với đôi mắt bị nguyền rủa của ngươi." Đúng, màu mắt của Agust D không còn là màu đen vô hồn nữa, mà làm một màu đỏ tươi như máu. Nghe như thế khiến RM nhớ ra cuộc trò chuyện của cậu và Rkive.

"À, nè hyung, hyung biết màu mắt thực của Agust D không thế?"

"Hửm?" Rkive vẫn uống trà nóng rất bình thường, nghe em mình nói thì chỉ mỉm cười nhẹ.

"Sao em hỏi vậy?"

"Thì...bình thường các nhân cách sẽ phải có màu sắc khác nhau, nhưng không có màu đen đâu." Rkive khúc khích cười.

"Bỉ ngạn..."

"Hả?"

"Màu mắt của thằng bé...là màu hoa bỉ ngạn..."

"Ờm....tại sao anh không nói thẳng đó là màu đỏ đi...."

"Hì, thật ra....nếu nói là màu đỏ sẽ không hợp, bởi vì 1000 năm trước đôi mắt màu đỏ được xem là đôi mắt bị nguyền rủa, là đứa con của quỷ dữ...."

Coi bộ nói đứa con của quỷ cũng không hề sai, mắt của Agust D hiện lên trong thời điểm mặt trăng máu thế này quả thực đáng sợ. 

Anh liền tung một cú đá khiến tên cha dượng đập đầu vào tường rồi bất tỉnh, Agust D sau đó quay về phòng. Nhìn RM giờ đây xơ xác vì chống cự hồi nãy, tại sao hắn lại thay cho cậu bộ đồ nhạy cảm như thế này? Vết trên cổ....hắn đã bóp cổ cậu sao? Nhìn thấy vậy thì anh cúi đầu lặng lẽ khóc, vài phút trước anh vẫn là một kẻ với đôi mắt ác quỷ, giờ đây chỉ là một chàng trai yếu đuối lo lắng cho người mình thương.

"Anh xin lỗi....anh xin lỗi....anh đến muộn....khiến em....như thế này...." RM nghe thế thì hốt hoảng, nâng gương mặt anh lên, lau đi hàng nước mắt đã lâu chưa từng rơi.

"Không không, em không sao rồi....anh đã đến kịp trước khi hắn định giết em. Anh đã cứu em rồi, đừng khóc nữa." Agust D nghe thế thì đôi mắt bỗng trở nên lấp lánh, cười nhẹ rồi hôn lên tay của cậu.

"Vậy...tốt rồi..." Bỗng anh nghe được âm thanh gì đó mà quay ngắt, nhanh chóng lấy áo khoác của bản thân đắp lên cho cậu rồi nói khẽ.

"Mau chạy đi....rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt trong khi anh sẽ cầm chân hắn."

"Nhưng mà...."

"Đừng nhưng...em cứ đi đi...anh đã lấy lại được năng lực của mình, đừng để hắn bắt em."

RM mặc dầu không muốn, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh.

#Tina

1/1/2024

Truyện đầu năm :3

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ