Chap 57

28 5 0
                                    

"Park Jinsu, có người gặp."

Tiếng leng keng, tiếng cửa sắt kêu khắp mọi nơi khiến cho không gian u ám càng trở nên đáng sợ. Một cai ngục đang đưa một chàng trai có gương mặt trẻ trung đi trên dãy hàng lang tối om chỉ có đèn điện chiếu qua từng khe ngục. Gương mặt người đó có vẻ u ám, buồn bã và có phần suy sụp, cúi đầu như không muốn nhìn ai. Cánh cửa mở ra, hiện diện người muốn gặp trước mắt khiến hắn ngạc nhiên.

"Yoongi?"

"Chào, đã hơn 1 tuần rồi nhỉ?" Jinsu khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, nhưng hắn lại không dám nhìn mặt.

"Ừm....sao...mày lại đến đây? Namjoon sao rồi?"

"Namjoon ổn rồi, mới tỉnh lại vài ngày trước. Hôm nay tao đến đây để nói chuyện với mày, đứa con đáng thương bị chính cha mình so sánh với anh trai đúng không?" Nghe đến đây hắn bỗng chốc bật dậy nhìn anh.

"Tại sao....tại sao mày...."

"Tao đã hỏi Yoonhu về chuyện của mày, tao mới biết được lí do tại sao mày lại thành lập ra cái tổ chức kia để bọn nhân cách thứ 2 xâm chiếm và lợi dụng. " Lúc này Jinsu thở dài, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên.

"Hừ, nếu mày đã biết....đúng....tao bị chính ông già luôn đem ông anh trai tao ra để so sánh thực lực của tao, đồng thời còn cho hắn tiếp quản công ty của mình. Tao....tao cũng giỏi mà, tại sao ông ta nhất thiết lúc nào cũng nói hắn hơn tao nhiều thứ vậy chứ? Tao đã cố gắng đến như vậy...vậy mà...vẫn không bao giờ được công nhận thực lực của mình....vậy nên tao mới...."

"Lập ra hội kia đúng không? Ba mày nghe tin xong sốc nặng đấy."

"..."

"Tao đã gặp ba mày rồi....ông ta cũng đã hối hận trước những gì mình làm rồi...." Chưa kịp nói xong thì bất ngờ Jinsu đúng bật dậy đầy tức giận.

"Mày tưởng nói chuyện là xong sao? Mày có biết tao đã uất ức thế nào không? Tao muốn tự tạo dựng chính tổ chức riêng cho mình...tao muốn chứng minh cho cả 2 người đó thấy rằng tao có thể trở thành thủ lĩnh đứng trên hàng vạn người. Tao muốn họ phải công nhận tao. Vậy mà....mọi kế hoạch ấy đều đổ sông đổ bể cả....MÀY TƯỞNG CHỈ NÓI CHUYỆN LÀ XONG SAO??? MÀY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC MẤY CÁI VIỆC BỊ ĐỐI XỬ BẤT CÔNG NÀY CHỨ?" Tay Jinsu run run, nhưng Yoongi không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng thở dài mà nói.

"Đúng....tao không hiểu...vì tao...không vốn không có ba..." nghe đến đây Jinsu bỗng ngước mặt nhìn anh, rồi cũng từ từ ngồi xuống.

"Tao đã biết câu chuyện của mày. Hai chúng ta đều mồ côi mẹ, ba mày vì quá đau buồn trước cái chết của bà ấy, nên đã tạo áp lực cho mày, lấy anh mày ra để noi gương...để với ước mong....mày sẽ tự đứng lên, tự tìm lấy sự nghiệp thành công...chứ không phải là như thế..."

"..."

"Còn tao...từ bé đã sống chung với mẹ, ba tao đã bỏ rơi tao khi tao chưa ra đời, bị chính mẹ đánh đập nhẫn tâm, nhưng chính nhờ đều đó mà có tao như bây giờ, trưởng thành và mạnh mẽ, tự đứng lên và chống trả mọi sự khó khăn. Còn mày...mày may mắn hơn là mày có ba, mày được dạy dỗ đoàng hoàng, không bị đòn roi...mày đã may mắn hơn tao nhiều rồi..." Jinsu suốt từ nãy đến giờ im lặng không nói gì. 

"Ba mày cũng đã hối hận vì ép mày quá đáng, bảo sẽ đến nói chuyện lại với mày sau. Tao chắc đã xong việc rồi, tao phải đi nấu đồ ăn dưỡng sức cho Namjoonie." Yoongi đứng dậy định rời đi thì bất ngờ Jinsu gọi lại.

"N...này....Yoongi...tao...tao xin lỗi...vì đã ngu muội...chỉ vì tham lam và không suy nghĩ....mà tao đã hiểu ý định của ba tao...mày và Namjoon...liệu có thể tha thứ cho tao không?"  Yoongi im lặng một hồi lâu rồi quay lại cất tiếng.

"Tao đã nói chuyện với Namjoonie rồi, khi biết được hoàn cảnh của mày thì cả hai đã quyết định...sẽ tha thứ cho mày." Cuối cùng buổi trò chuyện kết thúc với cảnh cửa của 2 bên đều đóng lại, trả lại sự im lặng cho căn phòng ấy.

Chiều, Yoongi xách một túi đồ ăn, bên trong là súp rau củ nóng hổi được anh nấu. Mấy nay qua cậu được bồi bổ món này khiến cậu thích thú mà ăn ngon lành, quên luôn vết thương trên bụng. Sau khi ăn xong thì sẽ nghịch tóc của anh, từ khi cắt undercut, cậu hay sờ vào phần bị cạo của anh vì nó vừa ngắn vừa ngứa ngứa.

"Này, Min Yoongi đúng không?" Bỗng một giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình mà quay lại. Thì ra là Soji và Mina.

"Ơ? Hai người...sao giờ mới đến."

"Anh nghĩ xem....tôi muốn về lắm mà công việc quá bận, thậm chí lúc đặt vé thì máy bay lại bị delay, anh tưởng bọn tôi không muốn về sao?" Nhận ra Soji hơi hoảng loạn nên Mina đã trấn an người mình yêu lại.

"Xin lỗi nhé Yoongi, Soji dạo này căng thẳng lắm nên mới hoảng như thế, mong anh thông cảm." Yoongi thở dài rồi ra hiệu cả 2 đi vào phòng bệnh của cậu.

Nhưng khi mở cửa ra, Namjoon im lặng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang dần dần đi xuống từng tòa nhà. Mọi người bước vào thấy cảnh này thì hơi lạ, bình thường Namjoon sẽ reo lên khi thấy mọi người bước vào, nhưng giờ đây lại im lặng đến lạ. Yoongi cũng lo lắng mà cất giọng gọi cậu.

"Namjoonie?" 

Namjoon như nghe được thì cũng quay đầu lại, nhưng hình như có gì đó khác lạ. Cậu nhìn họ với gương mặt ảm đạm, đôi mắt xanh với con người trái tim trắng phát sáng khiến ai nhìn cũng thấy lạ. Họ chưa từng nhìn thấy cậu như thế này cả, nhưng đối với Soji, cô thấy người ấy...có gì đó quen thuộc.

"Xin chào, lần đầu tiên gặp nhỉ? À...trừ Soji thì là lần hai nhỉ?"

#Tina

7/5/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ