chap 11

40 7 0
                                    

Namjoon như sững người khi nghe thế, rồi cúi đầu xuống tội lỗi vì đã hỏi anh điều không muốn nhớ lại.

"Em xin lỗi hyung..."

"Không sao Namjoon à, chuyện đã qua rồi, anh chỉ mong ở kiếp sau....mẹ anh sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi.." Yoongi thở dài rồi lại nói tiếp. "Khi đó là ngày sinh nhật của mẹ anh, anh đã viết thư tặng mẹ khi bà ấy đi ngủ. Sau đó anh đi ra ngoài để tránh làm phiền, anh chỉ mong là mẹ sẽ đọc được nó."

"Và..sau đó chuyện gì đã xảy ra vậy hyung?"

"Khi anh trở về nhà, tự nhiên rất nhiều người tụ tập đến nhà anh. Khi anh đến thì bác hàng xóm gào khóc, nói mẹ anh vừa cắt cổ tay tự vẫn, người ta đưa mẹ anh đến bệnh viện cùng với cảnh sát. Đến đêm người ta mới báo là không cứu kịp được và bà đã qua đời." Yoongi cúi gầm mặt không nói, nhưng vẫn nghe được tiếp sụt sịt của anh, Namjoon đành lấy khăn tay mình đưa cho anh, Yoongi chỉ đành lấy và lau đi, thủ thỉ cảm ơn.

"Sau đó...anh được bà hàng xóm cho ở nhờ vì giờ anh không còn ai nương tựa. Nhưng một thời gian thì anh phải rời đi và sống lang thang."

"Tại sao ạ?"

"Vì trong lúc anh đang ăn cơm, bỗng chồng của bà ấy cãi nhau, đe dọa vì cho rằng anh là cái gánh nặng trong gia đình, và dọa sẽ đuổi anh và bà ấy đi, nên anh đã tự rời đi. Anh cứ như ăn xin, người ta vứt gì thì ăn nấy thôi, cho đến khi anh được gia đình nuôi hiện tại mang về và chăm lo." Sau một hồi nức nở thì anh cũng đã bình tĩnh hơn và kể chuyện tiếp tục.

"Hyung..."

"Anh rời Daegu lên Seoul học tập và được trường Hype đón nhận do hát dạo trên phố và được hiệu trưởng Bang mời, thầy bảo sẽ giúp anh có được một tương lai tốt nhờ chính tài năng mình. Vậy nên anh đã ở đây, học tập và cố gắng theo đuổi ước mơ từng ngày." 

Bầu không khí bao quanh hai người cũng im ắng, ngột ngạt đến lạ. Namjoon không biết phải nói gì để an ủi anh, cậu đã hứa với anh là bảo vệ anh nhiều rồi, cậu cũng không biết phải nói gì để an ủi anh nữa. Thấy cậu bối rối, anh hiểu là cậu muốn làm gì, nên chỉ đành xoa đầu cậu.

"Namjoon à, xin lỗi đã làm em khó xử, nhưng anh cũng muốn cảm ơn em....cảm ơn em vì đã chấp nhận và làm bạn với anh nhé. Mặc dù anh không thể cười để khiến em vui, nhưng...."

"Đúng rồi." Bỗng Namjoon reo lên khiến anh hơi giật mình, nhận ra mình hơi lớn tiếng liền bụm miệng lại.

"Ý em là sao?"

"Hyung, em sẽ quyết tâm giúp hyung có thể nở nụ cười lần nữa." Namjoon mở ra đôi mắt sáng trong veo của mình nhìn anh, lòng đầy hứng khởi.

"Giúp anh nở nụ cười? Là giúp thế nào?" Yoongi nhíu mày hoài nghi nhìn cậu.

"Em sẽ cố gắng giúp anh tìm được niềm vui, và giúp anh nở nụ cười lại." 

"Khụ, hay đấy, nhưng khó lắm, em làm nổi không?"

"Em sẽ làm được." Namjoon quyết tâm nhìn anh, Yoongi nhìn cậu một lúc rồi xoa đầu cậu.

"Cảm ơn em đã quan tâm đến anh nhé. Chờ anh chút, anh đi rửa tay cái." Yoongi ngồi dậy, hỏi nhân viên rồi bước đến nhà vệ sinh.

"Nãy hai người to nhỏ chuyện gì thế?" Hoseok với SeokJin tự nhiên quay sang nhìn Namjoon khiến cậu giật mình.

"Ơ...có nói gì đâu."

"Hồi nãy anh với Hobi ngắm hai đứa nói chuyện với nhau, nhìn thân thiết lắm." Jin lúc này nhìn em mình một cách đăm chiêu.

"Rồi còn xoa đầu nhau nữa, tình cảm dữ ha." Bị người bạn mình với hyung chọc nghẹo khiến cậu bối rối mà đỏ hết cả mặt.

"A! Hyung, em muốn hỏi chút!" Namjoon bỗng nhảy cẫng lên hỏi SeokJin.

"H...Hả? Tự nhiên đổi chủ đề nhanh thế....anh chưa chuẩn bị gì cả mà." Anh Jin giật mình mà suýt nữa hét lên.

"Yoongi hyung thích gì nhất ạ?"

"Hả...sao tự nhiên hỏi Yoongi thích gì???"

"Vì em đã hứa với hyung ấy rằng sẽ giúp hyung ấy nở nụ cười, nên em muốn biết anh ấy thích gì để....giúp anh ấy vui." Namjoon ngại ngùng mà cứ chạm chạm 2 ngón tay vào nhau.

"Ừm...để anh cố nhớ xem, nhiều cái Yoon thích lắm, để anh nhớ xem nào...."

Bỗng điện thoại của Namjoon reo lên, là tin nhắn của Yoongi.

"Namjoon, mau gặp anh chỗ nhà vệ sinh ngay, nhớ bảo Jin hyung và Hoseok về trước nha."

Namjoon khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy gương mặt của Namjoon, SeokJin liền hiểu ra chút.

"Yoongi nó nhắn gì cho em đúng không?"

"Hyung ấy nhắn gì cho cậu mà sao nghiêm trọng vậy?" Hoseok cũng lo lắng nhìn bạn mình.

"Ưm....em cũng không rõ nữa....nhưng anh ấy....chỉ bảo 2 người hãy về trước." 

"Hả? Bảo tụi này về trước sao? Coi bộ là chỉ cần em biết...." Jin bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy....tụi này về trước nha...bọn tớ cũng có hẹn đi mua dâu ý. Nếu có chuyện gì thì báo tớ nha."

"Ưm....hẹn cậu ở kí túc xá nha." Namjoon vẫy tay chào bạn mình rồi nhanh chân chạy đến chỗ nhà vệ sinh.

"Hyung...chuyện gì xảy ra vậy?" Namjoon nhìn thấy anh đang đứng ở góc nhà vệ sinh, chưa kịp hỏi thì anh đã kéo cậu vào trong, gương mặt anh hơi nghiêm trọng chút.

"Namjoon, em nhìn ra đằng kia kìa...." Yoongi liền chỉ cậu qua một khe hở nhỏ giữa tán cây trước nhà vệ sinh.

"Thấy gì hyung?" Namjoon nheo mắt nhìn kĩ, vì cậu bị cận mức nhẹ, nhưng cậu không thể thấy rõ được ở xa nên hơi khó với cậu.

"Em thấy ai đang ở kia không?"

Namjoon cố nheo mắt chút nữa, nhìn thật kĩ hướng anh đang chỉ, một lúc cậu mới nhận ra 2 người quen thuộc.

"S...Soji?? Chị Mina???"

#Tina

13/12/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ