Chap 54

30 5 0
                                    

Cuối cùng công lý đã được thực thi, với những bằng chứng rõ ràng và công tác khám nghiệm, xác nhận con dao có máu của Namjoon và dấu vân tay của Jinsu. Hắn đã bị bắt với tội danh tổ chức mê tín dị đoan và giết người, đang ngồi tù chờ xét xử, những kẻ liên quan cũng bị bắt tạm giam để truy xét. Ả Mira cũng bị bắt, nguyên nhân ả ta câu kết với Jinsu là nhằm tiếp cận Yoongi để lấy lòng anh, cuối cùng vẫn ê chề.

Còn Yoongi, SeokJin, Yoonhu và đàn em bị đình chỉ học 1 tháng tạm thời, nhưng vì có công phá bỏ băng tội phạm cũng như giúp đỡ cảnh sát, nên được giảm còn 1 tuần. Cảnh sát chưa xét xử được Jinsu vì vẫn cần nhân chứng quan trọng là Namjoon, nhưng đã gần một tuần cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù bác sĩ bảo rằng cậu đang có chuyển biến tốt, nhưng việc mất máu quá nhiều cũng khiến cậu rơi vào hôn mê, nên cần thời gian để tĩnh tâm lại.

Từ đó đến nay Yoongi đã ở viện với Namjoon dù anh đã hồi phục trở lại. Bác sĩ cũng không cấm anh ở lại, thậm chí khuyên anh nên ở bên cậu. Yoongi từ đó đến giờ chẳng ăn uống gì nên gầy sọp hẳn đi khiến đàn em lo lắng.

"Đại ca gầy quá trời."

"Chứ sao nữa, Namjoonie còn chưa tỉnh, làm sao đại ca có tâm trạng mà ăn được."

"Nhưng mà...đại ca thế này...thì làm sao...tao không muốn đại ca tiều tụy thế đâu."

"Để anh mày cho, tụi mày về nghỉ ngơi đi." SeokJin vỗ vai mấy đứa em, rồi cầm bịch đồ ăn bước vào trong.

"Yoongi, chú ăn chút gì đi, nhìn chú gầy quá rồi."

"Em không ăn đâu, hyung về đi." Nhìn thấy tình trạng thằng em mà SeokJin cũng thấy xót, đành đặt tạm đồ ăn xuống.

"Ăn chút đi Yoongi, chú mới lấy máu gần đây nên cần phải ăn nhiều đấy."

"Hyung cứ về đi, lát em ăn."

"Bảo ăn mà có ăn đâu, cứ mỗi lần vào đây lại thấy đồ ăn vẫn nguyên xi hôm qua."

"Em....không có tâm trạng ăn ạ." Bất ngờ Yoongi bị một cái bạt tai mạnh khiến anh ngã xuống đất.

"CHÚ TƯỞNG CHỈ CÓ MÌNH CHÚ LÀ  LO CHO NAMJOON À." SeokJin cuối cùng đã không thể chịu nổi mà tát mạnh thằng em, rồi nắm lấy cổ áo mà quát.

"Chú tưởng rằng chú như thế này mà Namjoon sẽ thương xót chú sao. Thằng bé sẽ nghĩ gì nếu thấy chú gầy đi như thế, thậm chí là chỉ vì em ấy mà chú như thế." Yoongi nghe thế thì sững người trước những lời của anh.

"Anh mày cũng lo cho thằng bé lắm chứ. Nhưng anh mày vẫn phải mạnh mẽ để khi Namjoon nhìn thấy thì mới yên tâm rằng chúng ta vẫn chăm bản thân tốt."

"Yoongi...anh mày biết chú lo cho Namjoonie đến mức quên ăn, nhưng làm ơn...ít nhất hãy vì Namjoon mà chăm lo bản thân được không?" SeokJin bật khóc, gục đầu vào vai đứa em khiến anh ngây người. Một lát sau Yoongi mới đẩy anh ấy ra.

"Em hiểu rồi, em xin lỗi hyung. Giờ em đói lắm....cho em ăn được không?" Anh vừa dứt lời thì  bụng đã réo lên, SeokJin mới khóc xong thì cười phá lên, không ngờ thằng em mình giờ đây y chang Namjoon, ngây ngô đến mắc cười.

Yoongi ngoan ngoãn ăn cơm, thậm chí ăn cũng khá nhiều vì đã lâu không ăn. SeokJin thấy vậy cũng hài lòng lắm, anh hay thủ thỉ nói cho Namjoon rằng Yoongi ăn ngoan thế nào. Nhưng cho đến một ngày, sau khi anh ăn xong, anh nhận ra có bóng người trước cửa, liền chạy ra xem thì nhận ra là Yoonhu.

"A!...haha chào đại ca....đại ca sao rồi."

"Tao ổn, mày ổn chưa? Sao lại đứng đây mà không vào?"

"V...vâng...em ổn rồi ạ, cảm ơn đại ca. Em định xem tình hình Namjoon tỉnh chưa rồi về ấy mà." Yoongi im lặng trước lời nói của Yoonhu.

"Mày đừng có nói dối đi."

"Dạ?"

"Tao bảo mày đừng có nói dối nữa, tao đã biết lí do mày tới đây rồi. Đâu phải đơn giản là tìm em ấy, mà là tìm tao đúng không?" Nghe đến đây Yoonhu hơi khựng lại, mồ hôi chảy nhiều hơn vì bối rối.

"Tao đã nghe RM nói rồi. Người mày thích....là tao đúng không?"

Yoonhu bất giác hơi rúm mình lại khi nghe câu đó. Y không biết phải nói gì, không biết có nên chối hay không, nhưng ánh mắt của Yoongi lúc này như thể bảo rằng hãy nói thật đi.

"Đại ca...biết rồi sao?"

"Ừ...tại sao mày lại thích tao?" Yoonhu thở dài, rồi dựa vào tường, ánh mắt anh nhìn Yoongi bằng cái nhìn yêu thương.

"Chắc đại ca còn nhớ cỡ vài tháng trước không? Khi Namjoon đang phải đều trị ấy ạ. Ngày đó...em đã bị một nhóm giang hồ đánh đập hành hạ. Vào khoảng khắc tưởng như sắp chết thì đại ca đã đến cứu nguy, ánh mắt sáng nhìn em đã khiến em rung động. Từ đó em phản bội lại chính tổ chức của mình để sát cánh, để được ngắm nhìn đại ca dù ở xa hay ở gần, dù có khiến đại ca khó chịu, dù có khiến cho đại ca phòng hờ, nhưng đối với em....đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời của em." Yoonhu ngượng nghịu nhìn Yoongi, sợ rằng vị đại ca kính mến ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm.

"Em....cũng đã nói với Namjoon và SeokJin hyung rồi. Nhưng mà....em cũng không dám nói cho hyung biết....vì em biết trong lòng đại ca đã có người rồi....thôi thì, coi như đại ca không nghe gì, xin hãy quên đi nhé." Yoonhu định rời đi thì bất ngờ bị Yoongi kéo lại, tặng một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn cậu." Yoonhu hơi bất ngờ trước cái ôm của anh, gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

"Đại...đại ca...."

"Cảm ơn cậu, chính tình cảm của cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thực sự tôn trọng đều đó. Tôi biết tôi không thể có tình cảm của cậu, nhưng mà....cảm ơn." Một lúc sau Yoongi mới thả Yoonhu ra.

"Có lẽ sau này tôi sẽ không thể chiến đấu được nữa, tôi sẽ phong cho cậu là đại diện đội trưởng, giúp tôi dẫn dắt mọi người, và nên nhớ....chúng ta làm... là vì mọi người...."

Yoonhu nghe xong thì gật đầu. Đợi khi Yoongi đi vào trong thì Yoonhu mới quay về, trên đường đi còn nhảy chân sáo vui vẻ.

#Tina

25/4/2023




(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ