chap 4

57 6 5
                                    

"Hà, nhìn tên Min Yoongi kia để tóc dài cũng khá nhở?" một chàng trai với chiếc áo lông vũ trắng đang bước đến một cánh cửa phía trước, người con trai đó không ai khác chính RM, nhân cách thứ 2 của Namjoon.

"Nhưng mà mình nhớ hình như Agust D cũng để tóc dài đúng không ta?" RM bỗng nhớ ra vì cậu ta nhìn thấy anh ta cột tóc lên.

"Không biết anh ta để tóc dài như thế nào nhỉ? Hí hí." RM có vẻ háo hức khi muốn biết Agust sẽ như thế nào.

Vẫn như thường ngày, cậu ta lại mở cửa, sẽ luôn có một người ở đó đánh đàn để chờ cậu. Cũng đã 2 tháng cả 2 gặp mặt nhau, cứ gì bực mình thì RM lại kể hết cho Agust D nghe, điều đó cũng phần nào làm cậu ta cảm thấy thoải mái, hơn là nơi cũ, chỉ toàn những kẻ lo toan chuyện mình, chẳng quan tâm ai nói cả.

Nhưng hôm nay có gì đó....hơi lạ....

Khi vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một người có mái tóc dài hơn vai một chút, không rõ là trai hay gái, người đó đang đánh đàn một bản nhạc. RM trong vô thức sợ hãi mà hét lên.

"M...MA!!!!"

"Hở? Ma nào? Anh nè." Lúc này người đó mới quay lại, đó là Agust D, nhìn chắc là anh ta khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

'Tóc anh bị sao kia?"

"À thì....ảnh hưởng của chính chủ mà, nên tóc bị dài cũng là chuyện thường." Agust vuốt mái tóc mình.

"Thế sao anh không cắt nó đi?"

"Anh không có dao." 

"Vậy để tôi." Nói rồi RM lấy con dao ra rồi cắt phăng mái tóc đó. Nhưng khi vừa cắt xong thì mái tóc đó thì nó lại mọc lại, rốt cục cắt mái tóc bao nhiêu thì nó lại mọc bấy nhiêu.

"Coi bộ....chính chủ không cắt tóc cũng không thể cắt được nhỉ?"nhìn thấy những sợi tóc của mình rơi nhiều đến mức không thể đếm được, đành ra bảo cậu thôi.

"Thôi đành, tôi đành cột lên cho anh vậy." RM thở hắt mệt mỏi, đành lau con dao dính đầy tóc kia.

"Em biết cột tóc sao?"

"Ừm, cũng tạm thôi"

"Cảm ơn em , nhưng đừng có vén phần mái anh nhé?"

"Tại sao?" RM khó hiểu nhìn anh.

"Vì anh thấy mình xấu nếu vén mái đấy."

"Ừ, được rồi."

Nghe vậy Agust đưa đồ cột cho cậu ta. Cậu ta cũng khác với chính chủ là khéo tay hơn, nên việc cột tóc cũng là chuyện muỗi, nhưng hiện tại do cũng không biết nên để kiểu gì nên đành để ta cột đuôi ngựa cho ngọn trước.

"Ồ, đỡ lòa xòa hơn rồi này, em cũng khéo tay gớm."

"Hừ, đương nhiên, tôi đâu có như cái tên chính chủ vô dụng kia đâu ." RM bĩu môi mà chê Namjoon.

"Hừm, ừ nhỉ, nhưng mà cũng thua cả chính chủ trong việc chiếm thân xác kìa."

RM nghe xong thì tức nghẹn định giơ dao lên mà dọa đâm.

"Nào nào, anh đùa thôi, dù sao em cũng có những kế sách thông minh để đánh được chính chủ anh đấy, dù thua phút cuối, nhưng em đã chiến đấu đến cuối mà. Điều đó cho thấy em đã cố gắng thế nào rồi, đúng không?" nghe tới đây tự nhiên RM khựng lại, gương mặt hơi đỏ, vì lần đầu có người có người công nhận thực lực của mình.

"Em sao vậy? Sao tự nhiên đỏ mặt vậy? Bệnh hả?" Agust D thấy lạ định với tay đến kiểm tra thì cậu ta hất đi.

"K...không có gì, anh đánh đàn cho tôi nghe đi." 

"Tự nhiên lại muốn nghe đánh đàn vậy?"

"Ờ, thì.....tôi muốn nghe nhạc chút thôi, chứ đâu có gì đâu." RM ngại mà ngó lơ đi chỗ khác.

"Được được, với lại em đổi cách xưng hô đi, đừng cứ tôi mãi thế."

"Hả?? Tại sao?"

"Anh gọi em là em mà, ít nhất cũng phải xưng hô sao cho thân thuộc chứ." Agust D cười cười, chống cằm nhìn cậu.

RM nghe vậy thì nghẹn đến mức cứ bụm miệng lại, 15 phút trôi qua nhưng Agust vẫn chờ, chỉ vào cổ tay như bảo thời gian đang chạy khiến cậu ta càng hối hả hơn.

"Được rồi, em sẽ đổi mà."

"Ừm....ngoan lắm." Agust vỗ nhẹ đầu RM, mặc cho RM đang cố nhìn cơn tức của mình

Sau đó, anh ta ngồi xuống ghế, bắt đầu đánh bài đàn của mình, bài đài hôm nay mang một nét gì đó dịu nhẹ mà nỗi buồn. Bài hát đó khiến RM, một kẻ được tạo ra với  trái tim khá tàn độc và bạo lực cũng cảm thấy trái tim mình có hơi rung động chút. Bài đài kết thúc, Agust D liền quay ra chỗ RM.

"Em thấy hay không?"

"Ừm...." RM gật đầu rồi nhè nhẹ vỗ tay.

"Hì, cảm ơn em, bài hát này anh cũng đã cố tập để đánh cho em đấy." RM có phần hơi ngạc nhiên rồi vén nhẹ tóc mình.

"Hừm, đánh xong cũng tới giờ rồi, mau về đi." Agust đứng dậy rồi đưa RM ra cửa.

"Mai lại đến nhé?" Agust mở cửa rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

"Ừm....hẹn gặp lại." RM bước đi, nhưng chỉ được vài bước, cậu bỗng nhìn lại cánh cửa.

"Không sao, rồi mai anh sẽ tặng em bài khác nữa nhé." Anh như hiểu được nỗi lòng, mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

RM cứ nhìn đó, tự hỏi rằng anh ta luôn luôn một mình như vậy sao? Rồi sau đó quay đi, bước tới ánh sáng phía trước, mọi thứ trắng xóa, không biết sau đó có chuyện gì nữa.

#Tina

7/11/2022


(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ