Chap 53

27 5 0
                                    

"Đại ca!!!" Một lúc sau đàn em đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy anh đang ngồi trước cửa phẫu thuật, gương mặt cúi xuống nhìn bàn tay đã được băng bó lại.

"Yoongi...chú ổn không?" Anh cả nhanh chóng chạy đến chỗ Yoongi, anh giật mình nhìn thấy anh cả liền bật khóc.

"Jin hyung...là lỗi tại em....tại em mà Namjoon...." Chưa kịp để anh nói xong, SeokJin đã ôm anh vào lòng, dỗ dành đứa em kiêm đại ca của mình.

"Được rồi Yoongi, không phải là tại chú...chú chẳng làm gì sai cả....tên Jinsu mới là nguồn cơn....Namjoon cũng chỉ vì muốn cứu chú nên thằng bé mới làm vậy thôi." SeokJin dù chỉ mang vai trò là phó đội trưởng, nhưng anh vẫn mang nghĩa là người lớn tuổi hơn, vẫn mang vai trò là một người anh trai cố gắng trấn an vị đại ca này. Yoongi nghe lời an ủi mà cũng bình tĩnh hơn.

"Bây giờ đều chúng ta cần đợi là Kim Namjoon có an toàn hay không? Được chứ?" Anh gật đầu, rồi không gian trở lại im lặng, mọi người không ai dám làm gì, tất cả đều mong chờ kết quả cuối cùng.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra với gương mặt bất an và lo lắng, báo hiệu cho chuyện chẳng lành.

"Bác sĩ....Namjoon...."

"Chúng tôi...lo rằng....không thể cứu được." Nghe đến đây, mọi người liền nhanh chóng đứng dậy khi nghe đều đó.

"Tại sao?"

"Cậu ấy bị mất máu quá nhiều, dù có thể cứu bằng cách truyền máu...."

"Nhóm máu em ấy là gì?" Bất ngờ một thành viên liền lên tiếng hỏi.

"Máu A..."

"Tôi nhóm A, tôi sẽ hiến." Yoonhu nghe đến đây thì nhanh chóng đưa tay ra mà nguyện hiến.

"Tôi biết...nhưng cậu ấy đang mang một bệnh mà máu thường không thể cứu được...mà phải là người mắc bệnh chung phải hiến."

"Bệnh gì?"

"Bệnh gân máu. Đây là một căn bệnh khá hiếm gặp ở những người sở hữu nhân cách thứ 2, đó là khi nhân cách đó chưa chấp thuận chính chủ của mình, không trở thành một phần của chính chủ, dẫn đến việc trên cơ thể sẽ xuất hiện những vết gân máu làm cho người suy yếu. Thậm chí gặp nhiều bất lợi. Hiện tại người mắc bệnh này rất hiếm, vậy nên...."

Nghe đến đây tất cả như sốc, không ai bị vết gân máu cả. Nhưng họ không muốn Namjoon phải chết. Đang lo lắng thì bất ngờ Yoongi bước lên trước.

"Bác sĩ, tôi sẽ hiến máu. Tôi nhóm máu O, có thể hiến được."

"Nhưng mà....như tôi nói...."

"Hiếm đâu có nghĩa là không có, mấy ông chỉ đơn giản cho rằng không có, nhưng không hề hỏi hay là tìm hiểu rằng trong số chúng tôi có không?" Yoongi mắng một tràng vào mặt bác sĩ, nhưng lời anh nói khiến mọi người khó hiểu. Anh liền cởi áo khoác mình, rồi cởi găng tay, lộ ra vết gân máu hiện rõ rệt trên cánh tay khiến ai nhìn cũng sửng sốt.

"Bác sĩ, tôi cũng là người bị mắc bệnh gân máu này, thậm chí còn bị nặng hơn nhiều nữa. Vậy nên...tôi có thể hiến không?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe đến đó, họ không thể tin được rằng đại ca của họ suốt bao năm qua đã mang căn bệnh này trong người mà không ai biết về điều đó.

"Đ...được....xin mời cậu theo tôi làm thủ tục truyền máu ạ." Vị bác sĩ cũng sửng sốt đến mức suýt quên mất mình cần làm gì, nhanh chóng đồng ý rồi kêu y tá ra đưa anh đi. Còn đàn em đang ngây ngốc chưa thực sự tiêu hóa chuyện gì cả.

15 phút sau

Yoongi mệt mỏi ngồi xuống ghế, vì Namjoon bị mất máu khá nhiều nên lượng máu anh bị rút cũng không hề nhỏ. Khi anh bước ra thì đàn em đã không thấy đâu nữa. Anh hiểu rằng việc tiết lộ sự thật này, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị mất đi thiện cảm trong mắt mọi người, vì vết gân máu bị xem là một loại bệnh nguy hiểm khiến ai cũng sợ, không phải ai cũng có thể chấp nhận nó được, nó bị chính mọi người kì thị vì cho rằng đó là bệnh quái vật.

"Đại ca, may quá....anh ấy ra rồi...." Bỗng có âm thanh vang lên ở hành lang bệnh viện, đàn em, Yoonhu và SeokJin, cả Hoseok cũng hớt hải xuất hiện với bịch đồ ăn trên tay.

"Mọi người..."

"Đại ca....ăn chút cơm đi, có mì tương đen, sữa và bánh mì này, đại ca uống cho hồi sức lại."

"Tụi bây từ từ thôi, thằng bé nó còn chưa load gì kia." Thấy thằng em mình đang hoang mang với đống đồ ăn trước mắt, đành giải vây cho vậy.

"Mọi người...tại sao..."

"Đại ca...tụi em...xin lỗi, chắc đại ca hiểu lầm bọn em bỏ đi khi biết sự thật đúng không? Tụi em đi mua đồ ăn đợi khi nào đại ca lấy máu xong rồi cho ăn."

"Yoongi....anh mày xin lỗi, anh mày đã không thể trở thành người mà chú tin tưởng để có thể sẻ chia nhiều chuyện. Anh xin lỗi." Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt xin lỗi anh.

"Đại ca, tụi em cũng xin lỗi, đáng ra tụi em nên trở thành người đại ca tin cậy không chỉ chiến đấu mà cả việc sẻ chia nữa...."

"Mọi người....không kì thị tôi sao...."

"Làm sao mà kì thị được, em....em còn cảm thấy có lỗi nữa. Em xin lỗi đã từng nghi ngờ anh, xin lỗi vì em cho rằng anh là một tên côn đồ đáng sợ ở trường. Đáng ra em nên biết sớm hơn, em xin lỗi hyung."

Yoongi trợn mắt như không thể tin những gì mình nghe, lần đầu tiên anh được nghe xin lỗi nhiều đến thế. Anh cảm ơn mọi người rồi đành ngoan ngoãn ăn vì ai cũng khuyên anh nên hồi sức mới có tinh thần để chờ kết quả.

Cuối cùng 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài, gương mặt ông lúc này thanh thản hơn lúc trước, lau đi hàng mồ hôi và chút máu vươn trên gương mặt. Tất cả mọi người lúc này đang hồi hộp lo lắng trước kết quả của bác sĩ.

"Phù...nhờ máu của cậu trai kia, mà cuộc phẫu thuật đã thành công. Cậu bé ấy đã sống sót."

Mọi người nghe đến đây thì vỡ òa hạnh phúc, ai cũng ôm nhau mà khóc nấc lên. Hoseok và SeokJin cũng không giấu nổi cảm xúc mà khóc nấc vì mừng. Yoongi cũng không thể kìm chế được mà gục đầu xuống khóc.

"À, cậu trai nãy, cậu lại đây chút." Nghe bác sĩ gọi, anh ngồi dậy, chùi nước mắt rồi bước đến.

"Cầm cái này đi, giao cho cảnh sát để buộc tội hắn." Vị bác sĩ đưa cho anh một cái khăn trắng có gì đó bên trong đỏ đỏ.

"Cái này...."

"Chúng tôi đã lấy nó ra thành công, thực sự khi lấy nó, chúng tôi phải một phen hốt hoảng vì nó đâm khá sâu, nếu còn sâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự lần này cứu được là một phép thần kì đã ban cho cậu bé đó."

Yoongi gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó quay lưng dặn đàn em giải tán rồi bước chỗ thang máy, tay siết chặt thứ bên trong đó.

#Tina

21/4/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ