chap 21

22 6 10
                                    

Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh, tay còn lại kéo tay áo anh xuống. Namjoon nhìn Yoongi đang căng thẳng nhìn bản thân trong gương, cậu không dám nói gì, cũng không biết an ủi anh ra sao, chỉ im lặng nhìn anh.

"Em đi ra xem với mọi người đi Namjoon, cứ để anh một mình, anh không cần an ủi lúc này đâu." 

"Nhưng...."

"ĐI ĐI!!!" Anh bỗng hét lên khiến cậu giật mình, đành lủi thủi rời đi.

Yoongi gục đầu xuống bồn rửa mặt, sự hối hận lan ra trong người. Anh....vừa quát Namjoon, anh chưa từng quát cậu lần nào, vậy mà chỉ vì sự sợ hãi của mình mà lại mắng cậu. Có lẽ cậu sẽ giận anh lắm. Nhưng...có lẽ anh....không....sợ rằng không có cơ hội. Nhìn gương mặt sững sờ của cậu đã khiến anh lo lắng, không dám đối mặt với cậu. Chỉ còn 15 phút nữa là đã tới năm mới, Yoongi quyết định về lại kí túc xá ngủ, coi như đã xong lời hứa. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một cái cục nào đó chạy đến húc vào người khiến anh ngã nhào ra đất.

"Hức...hức...hyung...đúng là đồ ngốc...." Namjoon nức nở mà lắc lư anh, nhất định không chịu bỏ ra.

"G...gì vậy?"

"Sao hyung lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng cố tránh xa mọi người để sống cô đơn như thế?" 

"..."

"Em đã luôn cô gắng để giúp anh hòa nhập với mọi người, nhưng sao hyung cứ cô gắng tự cô lập bản thân, không muốn giao tiếp với ai cả. Hyung cũng phải biết rằng em đã cố gắng tới mức nào mà."

"Nhưng...tại sao em cứ lúc nào cũng muốn giúp anh như thế? Anh chỉ là một tên giang hồ bên ngoài xã hội, một tên hay đánh nhau với người khác, hay tránh xa tất cả mọi người xung quanh. Tất cả ai cũng coi anh là kẻ đáng sợ, hay kẻ tâm thần, chẳng ai muốn làm bạn với anh cả. Nhưng sao em lại lúc nào cũng phải bám víu anh như thế?

"Vì hyung là bạn em!!" Câu nói đầy dứt khoát của Namjoon khiến Yoongi hơi sựng lại.

"Đúng là nhiều người đã nói với em rằng hyung là con một người có tính khí bất thường, bạo lực và hay đánh nhau, thậm chí có người khuyên em bỏ anh đi. Nhưng em biết....trong thân tâm hyung....anh là một con người ấm áp, tốt bụng. Khi biết về quá khứ của hyung, hyung khiến em  cảm thông nhiều hơn, muốn giúp nhiều hơn. Vì...chúng ta là bạn mà....là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau...không được phép bỏ rơi ai cả."

Câu nói đanh thép của Namjoon khiến Yoongi ngỡ ngàng, lần đầu tiên cậu nói được một câu rất chân lí khiến cho anh ngạc nhiên. Anh chợt nhận ra mình đã quá xem thường về tình bạn, anh chỉ nghĩ rằng tình bạn chỉ đơn giản là ở bên mình, nó vốn không dài lâu, chỉ giống như một thứ gì đó chỉ gắn liền một thời gian rồi sau đó trôi đi. Anh đã từng bị phản bội bởi chữ "tình bạn" đó, để rồi chúng khiến anh bị mắc oan.

Từ đó anh không còn muốn kết bạn với ai nữa, nếu ai muốn làm bạn với anh thì anh đồng ý, nhưng anh không còn tin tưởng về nó nữa. Anh chỉ đơn giản xem người đó như lướt qua, đi một mình trên con đường đi, và sẵn sàng giúp họ khi cần. Anh một mình hướng về phía trước, tự mình tìm đến hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng anh không nhận ra rằng bản thân đang có những người bạn thật sự đang muốn làm bạn với anh. Họ luôn sẵn sàng chạy trước anh, nắm tay anh và kéo anh đến được sự hạnh phúc nhanh hơn.

Vai Yoongi hơi run run, môi mím lại như muốn nín khóc, nhưng Namjoon đã ôm lấy anh.

"Hyung cứ khóc đi hyung...em sẽ không nói cho ai biết đâu." 

Yoongi cảm giác như bức tường vững chãi của anh như sụp đổ. Yoongi ôm chặt lấy Namjoon, bắt đầu òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ vậy. Lần đầu tiên Namjoon thấy Yoongi khóc lớn như thế, bình thường anh chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Cậu chỉ biết im lặng để anh khóc cho thỏa nỗi đau của mình.

Một lúc sau Yoongi mới nín, chỉ còn tiếng nấc nhẹ của anh, rồi anh buông cậu ra.

"Cảm ơn em Namjoon, nhờ em mà anh cũng đã đỡ hơn....và...xin lỗi vì hồi nãy đã quát em nhé." Yoongi bối rối gãi đầu, nhớ lại lúc nãy.

"Không sao đâu hyung, chuyện cũng qua rồi mà...giờ mình đi dạo quanh trường chút đi hyung."

"Em không đi xem pháo hoa sao?"

"Ưm....hong ạ. Nếu hyung không thích xem thì em cũng không đi xem đâu." Namjoon lắc đầu nguầy ngậy, lắc lắc tay anh. 

Bỗng Yoongi ngồi dậy, dắt tay cậu đi khiến Namjoon hơi ngạc nhiên.

"Hyung? Mình đi đâu vậy?"

"Đi xem pháo hoa."  Không một chút suy nghĩ , anh trả lời ngay luôn.

"Hả?? Thật...thật sao ạ?" Namjoon ngỡ ngàng, không thể tin nổi.

"Chứ sao nữa? Thân là một đại ca của Bangtan, đi đấm nhau với kẻ địch, chẳng sợ trời sợ đất, mà lại đi sợ pháo hoa thì đúng là kì đúng không? Với lại....anh biết em sẽ giúp anh mà....."

Namjoon cảm động trước lời nói của anh. Thế là xuất hiện hai người, một người đi với thái độ bất lực, còn một người thì khóc oa oa vì mừng.

#Tina

19/1/2023


(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ