Chap 72

31 5 2
                                    

Khuyến cáo (nên đọc): Chap này có nguy cơ gây sâu răng rất cao (không biết có hay không nha). Khi đọc chap này khuyên đừng ăn đồ ngọt quá nhiều quá vì đã để ngọt sẵn trong đây rồi.

Chúc các thím đọc dui dẻ :)))))

"Cảm ơn mọi người đã có mặt trong phòng của tụi này tối nay." Hoseok và SeokJin vỗ tay, mọi người cũng hưởng ứng vỗ tay theo.

Hôm nay Hoseok và SeokJin hẹn một số người bạn cùng phòng và khác phòng vào khu omega để dự tiệc ngủ, trong đó có vài đàn em của Yoongi, anh, Namjoon và một số người bạn khác.

"Để mở đầu cho bữa tiệc hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi trò sự thật hay thử thách. Luật chơi là khi chiếc bình này chỉ vào ai thì người đó sẽ lựa chọn sự thật hoặc thử thách, dựa vào sự lựa chọn, mọi người có quyền yêu cầu họ làm thử thách được yêu cầu."

"Ồ, anh chưa chơi bao giờ, Namjoon, khi nào giúp anh nhé."

"Vâng." Namjoon mặt lạnh tanh không nhìn Yoongi mà trả lời khiến anh có phần hơi hụt hẫn, SeokJin thấy vậy liền khẽ hối thúc Hoseok bắt đầu trò chơi.

"E hèm, nào mọi người, chuẩn bị trò chơi hôm nay thôi nào."

Thế là trò chơi diễn ra rất vui, mọi người đều thực hiện thử thách từ dễ đến khó nhằn nhất, ai cũng gặp những chuyện khó đỡ trong thử thách nên căn phòng phát ra rất nhiều tiếng cười. Từ Namjoon và Yoongi có phần hơi gượng gạo khiến Hoseok và SeokJin hơi lo lắng.

Cuối cùng chiếc bình cũng đã quay đến Min Yoongi, Hoseok và SeokJin liền bàn nhau về kế hoạch của mình, cậu thở thật sâu rồi hỏi anh.

"Yoongi hyung, anh chọn sự thật hay thử thách."

"Ờm....thử thách đi?"

"Ừm...nếu vậy...em có nghe bảo hyung đang có crush...vậy hyung hãy hôn một người mà hyung cảm thấy thích nhất trong căn phòng."

"H...Hả...ê....anh đổi được không?"

"Không quay đầu lại được đâu Yoongi."

Anh hồi hộp khi nghe yêu cầu như thế, mọi người đều trố mắt nhìn anh, cả Namjoon cũng nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Mặt và tai Yoongi đỏ lên thấy rõ, mồ hôi cứ chảy ra. Thấy không ổn, anh liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Yoongi chạy ra chỗ ban công đều chỉnh nhịp thở của mình, gì mà thử thách khó nhằn vậy, anh đâu có gan mà làm trước mặt mọi người, thậm chí anh còn chưa nói với Namjoon thì làm sao...

"Yoongi hyung?" 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên hành lang hơi im ắng, anh quay lại thì thấy Namjoon đứng đó, gương mặt có phần lo lắng. 

"N...Namjoon..."

"Ưm....mọi người thấy hyung không ổn...nên kêu em đến xem....hyung ổn không?"

"Anh..."

"Em hiểu mà." Namjoon cũng tựa tay vào ban công nói chuyện với Yoongi, hôm nay trăng tròn rất sáng, sáng cả ban công khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn đến lạ, anh nhìn vào tự nhiên nhớ đến mấy cảnh trong phim, trái tim bỗng rạo rực lên.

"Từ sau vụ kia, em...cũng hơi sợ trong việc yêu một ai đó, thích một ai....vì em không biết họ yêu em vì cái gì...vì lòng hay vì đều khác...."

"Nhưng hyung lúc đó cứu em, bất chấp sự nguy hiểm của mình, luôn an ủi em khi sợ hãi. Em cũng không hiểu tại sao từ lúc nào em bỗng muốn được hyung lo lắng và an ủi như thế....." chợt nhận ra lỡ miệng, cậu bối rối quay ra nhìn anh.

"Ahaha, em xin lỗi, tự nhiên em lại nói thế khiến hyung khó xử rồi. Sao em lại trở nên ích kỷ thế nhỉ? Dù hyung đã có crush rồi, đáng ra hyung nên dành sự quan tâm đó cho người ấy chứ..."

"..."

"Nhưng mà...em cũng muốn...được hyung quan tâm...dù chỉ một chút cũng không sao...nên...hức...." Giọng Namjoon run run, tay quệt nhanh nước mắt, cậu không muốn Yoongi nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình.

Bàn tay của Yoongi chạm vào má của cậu, xoay mặt cậu nhìn về phía mình, ngón tay chạm vào những giọt nước mắt của cậu. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng, ân cần khiến Namjoon chỉ muốn được cảm nhận mãi. Nhưng cậu vẫn cố quay mặt đi, Yoongi lại xoay mặt cậu nhìn mình.

Anh không nói gì cả, anh đã im lặng để nghe cậu tâm sự mọi chuyện. Giờ đây anh đã hiểu tại sao cậu lại né tránh và thờ ơ với anh như thế.

"Namjoon....nghe này...đối với anh, em là một người mà anh coi trọng nhất, em đã cứu vớt cuộc đời anh, người duy nhất mà kéo anh ra khỏi cuộc đời bế tắc và tăm tối. Anh không vì những chuyện của cá nhân mà bỏ mặt em đâu. Namjoon à, dù anh có crush hay không, anh vẫn sẽ quan tâm và lo lắng cho em, anh nguyện hy sinh cả bản thân để bảo vệ em suốt đời này. Được không cậu bé mít ướt?"

"Em...em hong mít ướt." hai má Namjoon phồng lên khiến Yoongi cười cười vì quá dễ thương. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, xoa nhẹ vào phần trán của cậu.

"Namjoon này, trán của em sao rồi?"

"Ah, đúng rồi, trán của em đỡ hơn rồi, hyung nhìn nè, không còn sưng nữa. Nhờ có hyung đ-"

Namjoon cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào trán mình, đầu cậu bị giữ  chặt nên ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào lồng ngực Yoongi. Cậu đang sốc trước tình cảnh hiện tại, những cũng không hề có dấu hiệu phản kháng.

Yoongi...đang hôn lên trán cậu.

Anh nhắm mắt lại để hôn cậu. Ánh trăng sáng chiếu xuống hai con người kia khiến cho khung cảnh ấy như một bộ phim lãng mạn.

Một lúc lâu, anh mới thả cậu ra. Gương mặt cả hai đỏ lên như mận chín. Nhưng đều cậu chú ý nhất chính là đôi mắt của anh, không biết có phải do ánh trăng không mà đôi mắt anh trở nên đẹp đến lạ. Nó như một viên ngọc, lấp lánh tuyệt đẹp, lần đầu tiên khi đi chơi với anh, Namjoon lại thấy đôi mắt ấy, và nó chỉ dành riêng cho cậu.

"Lần này...là anh hoàn thành thử thách rồi đấy..." Nói rồi Yoongi chạy ào vào bên trong, để lại một Namjoon ngơ ngác bên ngoài, tay cậu chạm nhẹ vào nơi mà anh đã hôn vào.

Một lúc sau cậu vào trong, thấy Yoongi đang thực hiện thử thách nào đó. Cậu nhẹ nhàng ngồi lại gần anh, nhưng thay vì chỉ ngồi im, cậu chủ động giúp anh. Đều này đã khiến cho Hoseok và SeokJin ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì cả 2 đã có dấu hiệu đèn xanh.

Buổi đêm mọi người đều phải về lại phòng ngủ vì sợ bị giám thị phát hiện, mọi người chơi mệt nên ai cũng ngủ ngay lập tức, nhưng duy chỉ có Yoongi và Namjoon không thể nào chợp mắt vì những gì đã xảy ra lúc nãy.

Đêm nay, 2 con người, chung một trái tim không thể ngủ được vì những tâm tư chưa thể nói...

#Tina

 6/8/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ