chap 33

29 6 0
                                    

"Hiện tượng nhân tách...."

"Hả?" Tự nhiên Agust D lẩm bẩm gì đó khiến cậu khó hiểu.

"Đây được xem là cách rất hiếm đối với một số nhân cách muốn phân tách một phần của mình ra, đặc biệt là người có 2 màu mắt. Vì tách 2 màu mắt ra giống như là tách một đi một nửa nhân cách của bản thân."

"Anh...nói vậy là sao?"

"Là em chưa muốn hiểu đúng không?"

"Gì? Em không hiểu thật mà." Agust D thở dài, vuốt mái tóc đen của mình.

"Em...."

"Sau khi phân tách, nửa bản thể đó có thể lưu trữ lại khi cần, hoặc mạo hiểm hơn...."

"Là...."

"Chuyển nhượng nó cho một bản sao do chính mình tạo ra." Anh quay lại, ánh mắt vô hồn đó thoáng chốc buồn bã nhìn về phía cậu.

"Anh....anh nói gì cơ???"

"Ừm....và đôi mắt đó của em...cũng chính là của anh Rkive...nói cách khác, em cũng chính là bản sao do anh ấy tạo ra."

RM sững sờ không nói được lời nào. Bất giác sờ vào cơ thể bản thân. Cậu là...bản sao? Vậy ra...cậu vốn dĩ chẳng tồn tại, chỉ sống được nhờ anh trai mình. Nhưng...làm sao anh ấy có thể tạo ra được mình.

"Trước khi anh Rkive thức tỉnh trong cơ thể Namjoon, anh ấy đã tiến hành phân tách một nửa của bản thân, đó là nhân cách bạo loạn của anh ấy vì muốn Kim Namjoon trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng không ngờ lại có vụ kia."

"Anh ấy tạo ra bản sao với mục đích là để có thể gặp được anh sau khi nghe tin anh bị phong ấn." Yoongi nhìn chiếc còng của mình, chính là thứ phong ấn anh suốt 4 năm.

"Mặc kệ anh đã ngăn cản, nhưng anh ấy vẫn tiến hành thực hiện. Việc tạo ra bản sao giống như việc sẽ tước dần sinh mạng của người đó do phải lấy máu, da và thịt để tạo ra được hoàn chỉnh."

"Khoan....vậy là...." Namjoon vô thức sờ vào làn da của mình, run rẩy vì chợt nhận ra gì đó.

"Lúc đầu, anh ấy định tạo ra những bản sao mục đích mở lối gặp anh. Nhưng 6 thí nghiệm đều đã thất bại vì không chịu nổi áp lực, cho đến thí nghiệm cuối cùng thì anh ấy đã sử dụng nhân cách bạo loạn ghép cho bản sao, ai ngờ thành công và sắp được trở thành omega chính thức." Nghĩ tới đây ánh mắt của Agust còn buồn hơn nhiều nữa.

"Omega chính thức? Ý anh là sao?" RM lúc này rất sốc, gương mặt đã vài phần tái đi nhiều.

"Vì để tạo ra em....anh Rkive đã hy sinh máu thịt của mình, nên không còn bao lâu nữa....anh ấy...sẽ tan biến...."

Cảm nhận trời đất thực sự sụp đổ, RM choáng váng mà vô thức ngã xuống sàn, nhưng cảm nhận một bàn tay của ai đó đã đỡ lại.

"Ái chà, xem ai sốc đến mức mà té lăn ra kìa." Gương mặt người đó hiện lên sự nhẹ nhàng, mỉm cười với cậu.

"R...Rkive Hyung???"

"Hi hi, anh định đi xem đứa em trai đáng yêu của anh thế nào rồi, nhưng coi bộ vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhỉ?" Y cười nhẹ nhàng, nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ như thể chưa biết chuyện gì.

"Nào, đứng dậy nào, em về lại nghỉ ngơi đi, còn anh ở đây chút nhen." Rkive đỡ RM dậy, rồi khẽ vỗ lên vai đứa em trai của mình.

"Hyung...."

"Nào nào, cứ về đi, rồi khi nào anh em mình cùng nhau nói chuyện hen."

RM đành lủi thủi đi về, hôm nay cậu rất mệt, cần nghỉ ngơi, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn anh trai mình, cảm giác thương nhớ chưa từng có trong người cậu bỗng trào dâng. Cậu không biết, nếu một ngày nào đó, đóng cửa lại, cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh mình nữa.

"Vậy là...em đã nói cho em ấy biết sao?" Sau khi RM đi, Rkive mới thực sự đi vào vấn đề chính.

"Vâng, em xin lỗi, mặc dù anh đã nói em rằng chỉ nói khi sẵn sàng, nhưng...."

Bất ngờ Rkive vươn tay xoa đầu anh, mỉm cười vui vẻ.

"Thằng bé ngốc này, vậy cũng tốt mà. Mình cũng đâu thể biết sẵn sàng là khi nào." Y vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế .

Agust D tiến đến ôm Rkive, y cũng không lạ gì,ngày xưa buồn là sẽ chui vào lòng anh như con mèo nhỏ vậy, ngay cả bây giờ cũng thế, dù bị phong ấn, trầm lắng nhưng khi ở bên anh thì như thế.

"Anh Rkive, em biết là anh đã dặn em rằng em hãy cố quên anh mà làm thân với RM. Nhưng mà...em....em không thể......"

"Nào nào....em đừng rối tùng phèn vậy chứ. Không bình tĩnh thì không thể nào làm được đâu." Y xoa lưng, hôn nhẹ lên tóc anh.

"Nhưng mà....anh biết mà....thời xưa, anh luôn là người bên cạnh em, dạy bảo em, giúp em không biết bao nhiêu lần....vậy nên...thật khó để quên đi anh được. Em phải làm sao bây giờ?"

"Agust D, nghe anh đây." Rkive ngồi lên đùi của anh, nhẹ nhàng vuốt gương mặt đó. "Anh không ép em phải nhanh hay chậm, nhưng em quên rằng là RM cũng chính là anh sao...."

"Sau cú sốc đó, anh dần thấy RM cũng đã thay đổi hẳn đấy, anh nghĩ thằng bé sẽ thay đổi và nối nghiệp anh thôi, chỉ cần em trợ giúp thằng bé là được rồi. Vậy nên đừng buồn nhé, anh cũng sẽ cố gắng thăm em nhiều lần nữa."

"Vâng." Agust D không biết nói gì thêm, chỉ suy nghĩ rằng, liệu RM sẽ cảm thấy ra sao, có buồn hay không? Nhưng anh cũng sợ đối mặt với cậu lúc này,,,,

#Tina

23/2/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ