Chap 88

16 4 0
                                    

Bất ngờ con bướm trắng tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ khiến cho con quái sợ hãi mà lùi lại, đồng thời cũng thả Agust D ra. Anh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại nhịp thở của bản thân vì hồi nãy con quái đè anh xuống khiến phổi bị dập nặng và khó thở.

"Mình...được cứu ư? Con bướm đó...." Con bướm trắng bay sà xuống rồi bay quanh anh.

"Ngươi...rốt cục là ai?" Anh đưa tay lên để con bướm đậu vào, cảm giác quen thuộc trên ngón tay, nhưng anh không biết được linh hồn trú ngụ trong con bướm này là ai.

Đến lúc con quái gào lên lần nữa thì anh mới sực tỉnh, nhân cơ hội mà nhanh chóng chạy đi. Con quái bị choáng nên đâm lung tung, khiến cho Agust D cũng khó khăn di chuyển. Ước gì mà anh năng lực tiên tri mạnh trở lại thì sẽ phán đoán được hết mọi nơi con quái tấn công. 

Bất ngờ con bướm bay lùi lại mà đẩy Agust D, giúp anh chạy nhanh hơn rất nhiều, nhờ thế mà anh đã thành công vào hang, nơi anh có thể cứu Yoongi.

"Không thể tin được....hộc....mình...mình thành công rồi." Anh thở dộc mệt mỏi, tim đập hồi hộp vì đã vượt qua được khỏi con quái đó.

"Tập trung nào, phải cứu được chính chủ." Agust D nhúng tay vào dòng nước đen kia, cố gắng tìm kiếm chính chủ, sau một lúc mới tìm được một cánh tay quen thuộc, nhưng bất ngờ cả anh cũng bị kéo xuống.

Thì ra Yoongi đang bị đám rong đen thui đó bám vào chân và đang kéo xuống, Agust D dù cố kéo thế nào cũng nhất quyết không quyết không buông.

"Không, mình đã  đến được đây rồi, không thể bỏ cuộc được." Anh nhanh chóng rút con dao mà lần trước RM đã cho anh mượn, chém mấy cọng rong đó rồi nhanh chóng túm lấy Yoongi mà bơi lên.

Lúc đám rong đó vươn lên định tóm cả 2 thì bất ngờ một con bướm trắng bay đến và dùng ánh sáng chiếu sáng khiến đám rong đó co lại, có lẽ chúng sợ ánh sáng. Nhưng anh cũng nhận ra con bướm đó...hình như là của RM.

Trồi lại từ mặt nước đen kia, Agust D nhanh chóng đặt Yoongi xuống, vì anh bị phong ấn nên không thể nào cố gắng đánh thức tâm trí Yoongi. Lần này anh phải trở thành nhân cách chính thức thì may ra còn cứu được.

"Chính chủ....tôi xin cậu...tỉnh lại đi....Namjoon...đang cần cậu....chết tiệt...tôi xin cậu mà....hãy nghe tôi gọi đi...nếu không...Namjoon sẽ...." 

Vừa định cất lời thì một giọng nói cất lên, khiến anh ngừng hành động của mình lại.

"Không sao đâu...phần còn lại....hãy để ta nhé." 

"V...vâng...." Giọng nói quen thuộc thốt lên khiến anh ngừng hành động của mình, đôi mắt vô hồn nhắm lại. Không gian trắng bắt đầu bao bọc lấy anh....

"Yoongi!"

"..."

"Yoongi!"

"Ai vậy? Ai gọi tôi vậy?"

Yoongi tỉnh lại, thấy mình đang ở một khoảng đen tối, đầu óc mơ hồ, gần như không nhớ chuyện gì cả.

"Đ...đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh lảo đảo ngồi dậy, cố gắng nhận thức không gian xung quanh.

"Yoongi....tỉnh lại đi con..." Giọng nói đó đó lại một lần nữa vang lên, chất giọng quen thuộc nhưng lạ quá, anh quay đầu lại, bóng dáng màu trắng phát sáng kia.

Bất giác nước mắt anh rơi, lâu lắm rồi....anh mới nhìn thấy hình ảnh người ấy...

"Mẹ....?"

#Tina

29/11/2023


(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ